Chương 19
Chương 19
Bước ra khỏi quầy làm thủ tục, ánh nắng xuyên qua lớp kính rơi xuống cuốn sổ nhỏ trong tay tôi. Hai chữ kia dưới ánh mặt trời khẽ phản chiếu một tầng sáng nhàn nhạt. Triệu Vũ đứng trước mặt tôi, chậm rãi thở ra một hơi dài.
“Vậy là… kết thúc thật rồi.”
Tôi cất giấy ly hôn vào túi.
“Anh tự do rồi.”
“Nhưng anh chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.”
Triệu Vũ cười khổ.
“Ngược lại còn cảm giác như bị ai đó đột ngột kéo ra khỏi một thế giới quen thuộc.”
“Vậy thì sau này…”
“Anh hãy nhớ kỹ cảm giác này.”
Tôi nhìn anh ta.
“Đừng tiếp tục coi giới hạn của người khác…”
“Là thế giới mà anh mặc nhiên cho phép bản thân tồn tại.”
Triệu Vũ nhìn tôi. Trong mắt anh ta có hối hận, có không cam lòng. Còn có cả chút tỉnh ngộ đến quá muộn màng.
“Thẩm Thanh…”
Anh ta thấp giọng nói.
“Sau này anh mới hiểu…”
“Em không phải đang so đo với ba mẹ anh vì mấy chiếc chìa khóa.”
“Em là đang so đo với anh.”
“Đáng tiếc…”
“Anh hiểu ra quá muộn rồi.”
Tôi đáp rất khẽ. Sau đó xoay người đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Triệu Vũ, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Xong rồi.”
“Có cần tôi đưa cô về lấy đồ không?”
Triệu Vũ hỏi. Tôi đồng ý. Trên bậc thềm trước cổng sở dân chính, Triệu Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không nhúc nhích. Triệu Vũ khởi động xe, nhìn anh ta qua gương chiếu hậu một cái.
“Trông anh ta có vẻ rất đau khổ.”
“Ai rồi cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình thôi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trước đây…”
“Lúc nào cũng là tôi gánh hết.”
“Đến lượt anh ta rồi.”
Chiếc xe rẽ khỏi ngã tư. Tòa nhà xám trắng của sở dân chính rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Lúc quay về khu chung cư từng được gọi là “nhà”, vừa đúng hơn một giờ chiều. Hành lang tối mờ. Góc tường còn chất mấy thùng carton hàng xóm chưa kịp đem bỏ. Tôi dùng chiếc chìa khóa cuối cùng mở cửa. Khoảnh khắc ổ khóa xoay chuyển… Trong lòng tôi chợt nhói lên một cảm giác đau âm ỉ rất kỳ lạ. Mùi thuốc lá cũ trộn lẫn mùi bia rượu lập tức ùa tới. Căn nhà vẫn gần như giữ nguyên dáng vẻ hỗn độn của đêm tôi rời đi. Chỉ là lon bia và đầu thuốc đã được ai đó qua loa dọn bớt một phần. Trên bàn trà có thêm một tờ giấy. Là nét chữ của Triệu Vũ.
“Anh sẽ dọn dẹp nơi này cho gọn lại.”
“Ít nhất lúc có người tới xem nhà, nó còn trông giống một mái nhà.”
“Nếu em đồng ý…”
“Anh muốn mua lại phần của em.”
“Anh không muốn sau này An An đi ngang qua tòa nhà này…”
“Đến cả một câu ‘đây từng là nhà cũ của cậu’ cũng không dám nói.”
Tôi đứng yên tại chỗ đọc hết mấy dòng chữ ấy. Không thở dài. Cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ gấp đôi tờ giấy lại rồi đặt sang một góc bàn. Tôi nhìn quanh phòng khách một vòng, âm thầm kiểm kê trong lòng. Mấy món nội thất lớn này có thể để lại cùng căn nhà. Đồ của riêng tôi thật ra không nhiều. Một ít sách. Một chiếc máy pha cà phê tôi dùng quen. Vài mô hình và bộ dụng cụ vẽ. Tôi lần lượt xếp từng món đồ cá nhân vào hai chiếc vali. Mỗi lần cất đi một món… Trong lòng giống như bị rút mất một sợi chỉ nhỏ. Đến khi cuốn sách cuối cùng cũng được đặt vào vali… Tôi bỗng nhận ra. Đã chẳng còn thứ gì thật sự giữ được tôi nữa. Tôi bước vào phòng làm việc. Bản thiết kế bị phá hỏng hôm nọ đã biến mất. Trên bàn thay bằng một tờ giấy trắng mới tinh. Bên cạnh còn đặt vài cây bút màu. Chắc là Triệu Vũ mua cho An An. Ánh nắng xuyên qua khe rèm hờ khép, nghiêng nghiêng chiếu vào mặt bàn. Bụi nhỏ lơ lửng trong luồng sáng. Tôi giơ tay kéo rèm ra. Cả căn phòng lập tức sáng hơn rất nhiều. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn xuống mảng cây xanh và khu vui chơi trẻ em dưới chung cư. Mấy đứa nhỏ đang đuổi nhau quanh cầu trượt. Tiếng cười đùa loáng thoáng vọng lên.
“Các người cãi nhau cũng được.”
“Cười đùa cũng được.”
“Đều không còn liên quan tới tôi nữa.”
Tôi âm thầm nói trong lòng. Dọn dẹp xong thì cũng gần bốn giờ chiều. Tôi kéo hai chiếc vali, đứng trước cửa thêm một lúc nữa. Trong tủ giày vẫn còn một đôi sneaker và một đôi dép lê của tôi. Tôi do dự vài giây. Cuối cùng chỉ mang đôi sneaker đi. Đôi dép lê vẫn để nguyên tại chỗ. Giống như để lại cho căn nhà này chút dấu vết chứng minh tôi từng tồn tại. Lại giống như đang nhắc nhở chính mình… Sau này nơi đây sẽ không còn là chỗ tôi có thể chân trần thoải mái đi qua đi lại nữa. Cánh cửa khẽ khép lại. Ổ khóa vang lên tiếng “cạch”. Giống như nghi thức cuối cùng của một cuộc hôn nhân. Tôi lấy chìa khóa ra. Nắm trong lòng bàn tay nhìn hai giây. Sau đó mở nắp thùng rác bên hành lang, ném xuống. Tiếng kim loại va vào thành nhựa vang lên trong trẻo. Âm thanh ấy vọng qua hành lang hẹp một nhịp ngắn ngủi. Rồi chìm hẳn vào im lặng. Dưới lầu, Triệu Vũ đang dựa bên cửa xe chờ tôi. Thấy tôi xuống, anh lập tức bước tới nhận lấy vali.
“Lấy hết rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Có thứ gì không muốn giữ thì đừng miễn cưỡng mang đi.”
“Chỗ ở mới…”
“Có thể từ từ mua lại.”
“Tôi chỉ mang những thứ cần thiết thôi.”
Tôi khẽ cười.
“Những thứ còn lại…”
“Coi như học phí em trả cho cuộc hôn nhân này vậy.”
Chúng tôi lên xe.
“Tiếp theo đi đâu?”
Triệu Vũ hỏi.