Chương 6
Chương 6
“Trong mắt anh…”
“Rốt cuộc tôi là gì?”
“Một con rối phải nghe anh điều khiển, mặc cho cả nhà anh sắp đặt sao?”
Nước mắt Triệu Vũ cuối cùng cũng rơi xuống, men theo cằm nhỏ xuống sàn nhà.
“Thanh Thanh, không phải đâu… thật sự không phải như em nghĩ…”
“Anh chỉ là… chỉ là không muốn ba anh khó chịu.”
“Ông lớn tuổi rồi, lại bị huyết áp cao. Anh sợ ông nổi nóng quá sẽ không chịu nổi…”
“Cho nên anh liền lấy tôi ra đỡ đạn?”
Tôi bật cười thành tiếng, hốc mắt cũng đỏ lên vì nước mắt.
“Triệu Vũ, anh thật biết tính toán cho bản thân.”
“Anh không phải chỉ nghĩ cho mình, anh là…”
“Anh là gì cũng được.”
Tôi không cho anh ta tiếp tục giải thích.
“Bây giờ tôi rất mệt.”
“Không muốn tiếp tục dây dưa nữa.”
Tôi lách qua người anh ta, đi vào phòng ngủ phụ rồi đóng cửa lại. Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Triệu Vũ.
“Thanh Thanh, em mở cửa ra được không? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé…”
“Thanh Thanh, là anh sai, thật sự biết sai rồi…”
“Em cho anh thêm một cơ hội nữa thôi, chỉ lần này thôi…”
Tôi tựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe âm thanh ngoài kia. Trong lòng không còn chút dao động nào vì cảm động. Chỉ còn lạnh ngắt. Đêm đó, Triệu Vũ đứng ngoài cửa gõ rất lâu. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không hề đưa tay mở cửa. Tôi ngồi một mình bên mép giường trong phòng ngủ phụ, ôm chặt đầu gối, nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Điện thoại bỗng sáng lên một cái. Là tin nhắn WeChat của Dao Dao.
“Chị dâu, hôm nay ngại quá nha, tụi em tới hơi đột ngột, chưa kịp báo trước cho chị.”
“Nhưng anh em nói chị còn tăng ca nên không làm phiền chị nữa.”
“À đúng rồi, chiếc xe đồ chơi của Hạo Hạo bỏ quên ở nhà chị.”
“Mai em qua lấy nha.”
“Tiện thể trả luôn chìa khóa cho chị, hôm nay ba nhét cho em mà em quên mất trong túi, mai em đưa luôn ha.”
Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy. Bỗng bật cười. Cười đến mức nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
“Quên trong túi.”
Một cái cớ vừa thể diện… Lại vừa thuận miệng biết bao. Tôi không trả lời. Chỉ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi tiện tay ném sang một bên. Hôm sau là chủ nhật. Trời vừa sáng tôi đã tỉnh giấc. Tôi mở cửa phòng ngủ phụ. Bên ngoài yên tĩnh đến lạ. Triệu Vũ chắc vẫn còn ngủ trong phòng chính. Tôi rửa mặt thay đồ đơn giản rồi cầm túi đi thẳng ra ngoài. Cả ngày hôm đó, tôi cố ý để mình lang thang bên ngoài. Ngồi ở thư viện thành phố nửa ngày. Sau đó lại co mình trong một quán cà phê ven đường. Rồi tiếp tục đi dạo vô định trong trung tâm thương mại. Chỉ là không muốn trở về nhà. Mãi tới khoảng mười giờ tối, tôi mới kéo cơ thể mệt mỏi quay về khu chung cư. Chìa khóa xoay một tiếng, cửa mở ra. Trong nhà yên ắng. Phòng khách đã được dọn sạch sẽ. Lon bia biến mất. Gạt tàn thuốc được đổ sạch lau khô. Chiếc áo khoác xa lạ trên sofa cũng không còn nữa. Trên bàn trà đặt một tờ giấy nhắn. Là nét chữ nguệch ngoạc của Triệu Vũ.
“Thanh Thanh, phòng khách anh đã dọn dẹp sạch rồi.”
“Chiếc xe đồ chơi của Hạo Hạo anh cất trước rồi, lúc nào Dao Dao qua sẽ đưa lại.”
“Cơm tối ở trong nồi, hâm nóng là ăn được.”
“Xin lỗi em.”
Tôi vò nát tờ giấy rồi tiện tay ném vào thùng rác. Đi vào bếp, mở nắp nồi ra. Bên trong là món thịt kho tàu Triệu Vũ nấu, vẫn còn giữ ấm, hơi nóng không ngừng bốc lên. Đó là món tôi thích ăn nhất. Trước đây mỗi lần tôi giận dỗi, Triệu Vũ đều nấu món này để dỗ tôi. Mà chiêu đó… Trước kia đúng là lần nào cũng hiệu quả. Nhưng bây giờ, nhìn đĩa thịt kho óng ánh dầu mỡ kia, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Tôi đậy nắp nồi lại, xoay người trở về phòng ngủ phụ. Lại thêm một đêm mất ngủ. Sáng thứ hai, tôi thức dậy còn sớm hơn cả chuông báo thức. Triệu Vũ cũng đã dậy, đang bận rộn chiên trứng nấu cháo trong bếp. Vừa nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta lập tức hiện lên nụ cười dè dặt lấy lòng.
“Thanh Thanh, chào buổi sáng. Anh chiên cho em một quả trứng lòng đào.”
“Không cần đâu.”
Tôi vòng qua người anh ta, đi thẳng ra huyền quan thay giày.
“Thanh Thanh.”
Triệu Vũ vội đi theo.
“Để anh đưa em tới công ty nhé?”
“Không cần, tôi tự bắt xe.”
“Vậy để anh gọi xe cho em?”
“Không cần.”
Tôi thay giày xong, đưa tay mở cửa.
“Thanh Thanh.”
Triệu Vũ gọi tôi từ phía sau.
“Chuyện ly hôn… em suy nghĩ lại cho kỹ được không?”
“Anh thề sau này tuyệt đối sẽ không phạm cùng một lỗi nữa.”
“Dao Dao bọn họ, anh sẽ không để bước vào nhà nữa.”
“Chìa khóa anh cũng nhất định lấy lại.”
“Lần này em tin anh thêm một lần nữa thôi, chỉ lần này thôi.”
Bước chân tôi khẽ khựng lại. Nhưng tôi không quay đầu. Chỉ lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa phía sau được tôi nhẹ nhàng đóng lại.
“Triệu Vũ.”
Tôi khẽ nói.
“Có những chuyện, một khi đã xảy ra thì không thể xem như chưa từng xảy ra.”
“Có những lời, một khi đã nói ra rồi thì mãi mãi không thể thu lại.”
Nói xong, tôi đóng cửa lại. Ngoài hành lang, thang máy chậm rãi đi xuống. Tôi tựa lưng vào vách thang máy, chậm rãi nhắm mắt. Những lời đảm bảo của Triệu Vũ, tôi một chữ cũng không để vào lòng. Không phải vì nghi ngờ thái độ của anh ta. Mà là tôi hoàn toàn không tin anh ta có khả năng làm được.