Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1: Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn

Hạ không nhặt chiếc ví vì tò mò.

Cô mở sổ bán hàng trước khi chạm vào chiếc ví, ghi thời gian, hướng gió và cả tiếng radio đang phát bên kia đường. Hạ biết một vật nhỏ có thể khiến người ta nhớ sai cả buổi tối; cô muốn biến đêm mưa thành những dòng không thể cãi.

Duy gọi từ ngoài chợ, báo chiếc xe tải của đại lý đậu sau dãy hàng nhưng tài xế không xuống mua gì. Hạ hỏi vì sao cậu không nói ngay. Duy thú nhận cậu nhận ra người lái là Tấn, nhân viên từng giao vé cho Vinh, và sợ chị nghĩ mình lại gây chuyện.

Hạ gọi số của Tấn. Một hồi chuông, hai hồi chuông, rồi có tiếng mở máy nhưng không ai nói. Cô nghe rõ tiếng radio đọc kết quả lặp đi lặp lại, sau đó một tiếng va mạnh như vật nặng rơi xuống.

“Tấn, anh đang ở đâu?”

Một giọng khàn trả lời: “Đừng để họ mở phong bì.”

Cuộc gọi kết thúc. Hạ gửi bản ghi cho điều tra viên, dặn Duy không đăng bất kỳ điều gì lên mạng. Cô biết ngôi chợ nhỏ sẽ thức dậy cùng một câu chuyện, nhưng chưa ai biết câu chuyện ấy có thể khiến một gia đình mất nhà hoặc cứu bảy gia đình khỏi nợ.

Mưa tạt ngang chợ lúc gần chín giờ tối, cuốn những tờ vé chưa bán vào rãnh nước. Cô chỉ muốn kéo tấm bạt xuống trước khi gió giật tung mái tôn. Chiếc ví da nâu mắc dưới chân bàn, trượt ra khi cô đá một hộp vé ướt sang bên.

Bên trong có một thẻ căn cước mang tên Nguyễn Thị Nguyệt, một tờ biên lai mua thuốc và một tờ vé số nhàu nát đến mức chỉ còn đọc được sáu con số đầu.

Hạ nhận ra dãy số ngay khi chiếc radio của quán nước bên kia đường đọc kết quả giải đặc biệt.

Sáu con số đầu trùng nhau.

Cô không nghe được số cuối vì tiếng sấm. Hạ cầm chiếc vé lên sát bóng đèn, dùng khăn khô thấm từng giọt nước. Mực in loang thành một vệt đen ở góc phải. Dưới vệt đen có thể là số 7, 1 hoặc một nét của số 4.

Điện thoại cô rung. Duy, em trai cô, nhắn: “Chị đóng cửa chưa? Có người hỏi mua nhà.”

Hạ không trả lời. Cô gọi cho bà Nguyệt theo số ghi trên biên lai thuốc. Không ai bắt máy. Gọi lần hai, một giọng đàn ông lạ nghe rồi tắt.

Hạ biết bà Nguyệt. Bà mua một tờ mỗi ngày, luôn chọn dãy cuối cùng trong xấp và trả bằng tiền lẻ. Bà không bao giờ mua cho mình; bà nói nếu trúng thì để dành tiền sửa mái nhà cho con gái.

Khoảng sáu giờ, bà đã đứng ở ki-ốt. Bà cầm tờ vé, nhìn dãy số và hỏi Hạ có tin vào may mắn không.

"Cháu tin vào việc giữ vé cho kỹ hơn," Hạ nói.

Bà Nguyệt cười, nhét vé vào chiếc ví nâu.

Hạ gọi cho chị Mai, con gái bà. Mai nói mẹ chưa về. Đường ngập, xe máy chết máy ở đoạn cầu. Một tiếng sau, tin nhắn từ số lạ báo bà Nguyệt gặp tai nạn trên đường huyện.

Hạ đứng dưới mái tôn, nghe mưa đập lên biển quảng cáo. Nếu chiếc vé thật sự trúng, giá trị của nó lớn hơn mọi khoản nợ gia đình cô cộng lại. Nhưng tờ vé đang nằm trong tay cô, không có tên người mua, và bà Nguyệt đã chết trước khi xác nhận số cuối.

Cô cho chiếc ví vào túi niêm phong, chụp ảnh hiện trạng rồi gọi công an xã. Người trực ban hỏi cô có chắc muốn lập biên bản ngay không.

"Nếu để qua đêm, người khác sẽ nói tôi đổi vé."

Hai cán bộ đến sau nửa giờ. Họ kiểm tra thẻ căn cước, ghi sáu con số nhìn thấy và niêm phong vé trong phong bì. Trước khi ký, Hạ yêu cầu ghi rõ góc phải bị ướt và số cuối chưa xác định.

Một cán bộ nói: "Nếu đúng là giải đặc biệt, chị có thể là người giao nộp, nhưng quyền nhận còn phải xác minh."

Hạ biết điều đó. Cô vẫn ký.

Đêm ấy, Duy về nhà với áo mưa mỏng. Cậu mới mười bảy, làm phụ kho ở chợ và luôn nghĩ chỉ cần một khoản tiền là mọi chuyện có thể sửa.

"Chị giữ tờ vé trúng à?" Duy hỏi.

Hạ ngẩng lên. "Ai nói em?"

"Cả chợ biết rồi. Có người bảo bà Nguyệt mua đúng số."

"Không ai biết số cuối."

Duy kéo ghế lại gần. "Nếu chị có vé, mình có thể trả nợ nhà. Mẹ không phải đi viện tư nữa."

"Đó không phải tiền của mình."

"Nhưng bà ấy chết rồi. Chị Mai có thể không biết vé nằm ở đâu."

Hạ tát nhẹ vào bàn, không tát em. "Đừng nói như thể người chết không có quyền."

Duy im lặng, mắt đỏ vì xấu hổ. Hạ hiểu cậu không xấu; cậu chỉ đã sống quá lâu trong căn nhà bị ngân hàng gửi giấy nhắc nợ.

Gần nửa đêm, camera của ki-ốt tự động gửi thông báo mất kết nối. Hạ mở ứng dụng. Đoạn ghi hình từ 20 giờ 41 đến 20 giờ 58 bị xóa, đúng khoảng thời gian cô kéo bạt và tìm thấy chiếc ví.

Cô gọi cho kỹ thuật viên. Anh ta nói camera bị sét đánh, nhưng bộ nhớ chỉ mất đúng mười bảy phút.

Hạ lấy sổ ghi hàng, so giờ bán vé. Trước khi bà Nguyệt rời đi, một người đàn ông áo khoác xám đã đứng cạnh quầy, hỏi mua cả xấp cuối. Hạ nhớ ông ta vì ông ta không nhìn mặt cô; ông ta chỉ nhìn chiếc ví trong tay bà Nguyệt.

Điện thoại lại rung. Một tin nhắn không có số gửi đến: “Tờ vé đó không phải của bà Nguyệt. Đừng giao cho Mai.”

Hạ nhìn phong bì niêm phong trên bàn. Bên trong vẫn chỉ là sáu con số và một vệt mực đen.

Ngoài mái tôn, mưa đã ngớt. Nhưng cô biết từ giây phút này, người ta sẽ bắt đầu săn một tờ giấy nhỏ hơn lòng bàn tay.

Năm giờ sáng, kỹ thuật viên camera đến ki-ốt. Anh ta mang theo một túi dụng cụ và vẻ mặt khó chịu của người bị gọi dậy giữa đêm.

"Sét đánh làm hỏng bộ nhớ," anh nói.

Hạ chỉ vào hộp nguồn. "Nếu sét đánh, vì sao camera ngoài đường vẫn ghi?"

Anh ta bảo đó là loại khác. Hạ đưa biên bản công an, yêu cầu anh ghi tình trạng thiết bị trước khi tháo. Kỹ thuật viên nhìn phong bì niêm phong rồi hỏi cô có thật sự muốn làm lớn chuyện không.

"Tôi chỉ muốn có chữ ký của anh trên những gì anh làm."

Anh ta miễn cưỡng ký. Khi tháo ổ cứng, Hạ thấy một đầu cáp mới hơn phần còn lại, nối với bộ phát wifi của đại lý Vinh. Kỹ thuật viên nói đó là thiết bị hỗ trợ từ xa, nhưng Hạ chưa từng được báo.

Cô chụp lại số seri. Kỹ thuật viên giật tay cô, làm điện thoại rơi xuống nền.

Hạ không nhặt ngay. Cô nhìn anh ta và nói rất nhỏ: "Đừng chạm vào đồ của tôi lần nữa."

Người hàng xóm nghe tiếng, bước sang. Kỹ thuật viên thu dụng cụ, bảo sẽ báo Vinh nếu cô cản trở sửa chữa. Hạ để anh đi, rồi gọi điều tra viên xin lập biên bản bổ sung.

Trong khe dưới bàn, Duy tìm thấy một mẩu băng keo có dính sợi vải xám. Màu vải trùng áo người đứng cạnh bà Nguyệt trong đoạn camera trước khi mất hình.

Hạ đặt mẩu vải vào túi chứng cứ. Cô không còn nghĩ mình chỉ đang giữ một tờ vé cho đúng người. Cô đang giữ một chuỗi dấu vết mà mỗi người đều muốn cắt đứt ở đoạn có lợi cho họ.

Đã sao chép liên kết chương