Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn
6 phút đọc

Chương 8

Chương 8: Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn

Vé nhóm được đưa vào két của tòa, chờ lệnh nhận giải. Bảy người phải chứng minh phần góp tiền, nhưng sổ của bà Nguyệt bị thiếu một trang.

Hạ tìm người thứ bảy, một phụ nữ tên Thoa làm công nhân ở khu chế xuất. Thoa nói bà Nguyệt đã cho cô góp thay một tháng, nhưng không có biên lai.

Hậu nhớ bà Nguyệt luôn ghi phần góp bằng ký hiệu hình lá trên mặt sau vé. Hạ xin kiểm tra kính hiển vi.

Trên tờ vé có bảy vết chấm mực nhỏ, không phải dấu của Hạ. Mỗi vết tương ứng một người trong nhóm.

Vinh phản đối giám định, nói dấu có thể được tạo sau. Chuyên gia cho biết mực nằm dưới lớp cán bảo vệ, không thể thêm mà không phá vé.

Hạ phát hiện một dòng thanh toán tiền lẻ trong máy POS của ki-ốt. Bà Nguyệt đã chia tiền mua vé thành bảy lần trong cùng phút, mỗi lần một số tiền khác nhau.

Dữ liệu POS là bằng chứng nhóm góp, nhưng Vinh có quyền truy cập máy chủ đại lý. Anh ta yêu cầu xóa log vì “hết thời hạn lưu trữ”.

Điều tra viên phong tỏa hệ thống trước khi xóa.

Mẫn quay sang khai rằng Tấn đã thuê người đổi vé. Tấn chưa bị bắt vì đang trốn. Hạ nghi ngờ Tấn vẫn ở gần, vì ảnh chiếc vé bị rách xuất hiện trong điện thoại của hắn.

Duy lần theo tài khoản livestream, phát hiện tiền thanh toán đến từ một công ty vỏ bọc do Tấn lập. Cậu muốn tự tìm nhưng Hạ cấm.

Hạ nói: "Em không cần chứng minh mình lớn bằng cách đi vào chỗ nguy hiểm."

Duy đáp: "Em đã khiến chị bị lộ. Em phải sửa."

Hai chị em cùng giao dữ liệu cho công an. Tấn bị bắt tại một nhà nghỉ, mang theo bản sao tờ vé riêng và danh sách chủ nợ.

Tấn thú nhận đã lấy vé nhóm khỏi ví bà Nguyệt, định bán thông tin cho Vinh. Nhưng người áo xám đã cướp lại, khiến Tấn mất kiểm soát.

Vinh vẫn phủ nhận biết chuyện. Điện thoại của Tấn chứa tin nhắn “giao vé cho đại lý trước khi giám định”, gửi từ số phụ của Vinh.

Tòa cho phép bảy người nhận giải, nhưng Mai phải giải quyết thừa kế phần bà Nguyệt.

Vinh bị đình chỉ đại lý. Hạ nhận lại quyền bán vé, nhưng ki-ốt đã thành điểm tụ tập của phóng viên.

Một phóng viên hỏi Hạ có tiếc vì không giữ vé cho mình. Hạ nói cô tiếc đã từng nghĩ tiền có thể giải quyết mọi thứ.

Ngoài cửa, một người phụ nữ đặt lên quầy một tờ vé khác. Cô ta nói: "Tôi cũng có vé trúng. Và bà Nguyệt từng mua nó cho tôi."

Lan được đưa về trụ sở để lấy lời khai. Cô kể mình từng làm hồ sơ vay cho đại lý Vinh, sau đó bị ép ký vào những hợp đồng có lãi suất bất thường. Khi bà Nguyệt biết chuyện, bà mua cho Lan một tờ vé riêng và hứa nếu trúng sẽ dùng tiền trả nợ, nhưng Lan không muốn trở thành người mắc nợ lần nữa.

“Bà ấy bảo tờ giấy chỉ có giá trị khi người cầm nó tự quyết định,” Lan nói. “Tôi đã giao tờ ấy cho Mẫn vì nghĩ ông ta có thể xóa nợ. Tôi không biết tờ nhóm mới là tờ trúng.”

Mẫn nổi giận khi nghe. Ông ta nói Lan đã lừa mình, nhưng điều tra viên đưa ra bản ghi âm cuộc gọi giữa Mẫn và Vinh. Trong đó, Vinh đề nghị “chia đôi nếu giữ được nhóm bảy người ở ngoài thủ tục”.

Tấn cũng được áp giải tới. Mặt anh bầm tím, nhưng anh không còn né tránh. Anh thừa nhận đã lấy chiếc ví của bà Nguyệt trong khoảnh khắc camera tắt, rồi phát hiện trong ví chỉ có tờ nhóm. Anh muốn quay lại đổi, nhưng người áo xám đã giật nó khỏi tay.

“Người áo xám là ai?” Hạ hỏi.

Tấn nhìn sang Vinh. “Là kỹ thuật viên của đại lý. Anh ta làm theo lệnh Vinh, nhưng sau đó tự giấu vé để đòi thêm tiền.”

Kỹ thuật viên phủ nhận. Điều tra viên đặt lên bàn mẫu sợi vải xám lấy ở ki-ốt, vết máu trên hộp và dữ liệu truy cập camera. Ba thứ trùng với thời gian anh ta có mặt. Người này cúi đầu, nói Vinh chỉ bảo xóa mười bảy phút, không bảo đổi vé. Tấn mới là người đổi phong bì, còn anh ta giữ lại một bản sao để tự bảo hiểm.

Hạ hỏi bản sao ở đâu. Kỹ thuật viên nói đã gửi qua dịch vụ chuyển phát, nhưng người nhận dùng tên giả. Lan nhận ra địa chỉ trên phiếu gửi là căn nhà cũ của bà Nguyệt.

Mai sững lại. Trong ngày xảy ra tai nạn, cô đã nhờ chồng đến dọn đồ ở căn nhà ấy. Tấn nói anh đến sau người áo xám và chỉ lấy giấy tờ nợ. Nghĩa là người thứ ba đã vào trước, lấy tờ riêng số 1 và để tờ nhóm số 7 trong ví.

Đội điều tra quay lại căn nhà cũ. Dưới tấm ván sàn, họ tìm thấy một hộp thư kim loại và phong bì chuyển phát chưa mở. Bản sao tờ vé bên trong có một vết khoanh đỏ ở số cuối, cùng nét chữ của Vinh.

Vinh vẫn im lặng cho tới khi Hạ đặt bản ghi âm của bà Nguyệt trước mặt anh. Giọng bà vang lên: “Tôi không sợ người nghèo tranh tiền. Tôi sợ người có quyền làm cho người nghèo quên mình từng góp một đồng.”

Vinh cười khô. “Bà ấy không hiểu kinh doanh.”

Hạ đáp: “Có thể. Nhưng bà ấy hiểu anh.”

Tòa ra lệnh tạm giữ tài sản của Vinh, Mẫn và Tấn để bảo đảm nghĩa vụ. Bảy người trong nhóm được triệu tập xác nhận từng khoản góp. Thoa mang theo cuốn lịch có dấu lá; Hậu mang ảnh chuyển tiền; Tuyết đem biên lai bà Nguyệt từng trả viện phí.

Mai không xin nhận phần của mẹ trước. Cô đề nghị dùng một tài khoản ủy thác, ghi rõ tiền của nhóm sẽ chuyển thẳng cho bảy người sau khi trừ thuế và phí hợp pháp. Phần của bà Nguyệt giữ lại chờ giải quyết thừa kế.

Hạ tưởng mọi thứ đã sáng rõ, cho đến khi Nhi gọi cô ra hành lang. Trên điện thoại Nhi là kết quả giám định mới: tờ vé nhóm có dấu tay của bà Nguyệt và Hậu, nhưng thêm một dấu tay thứ ba chưa xác định.

Dấu tay đó nằm ngay trên số cuối bảy, như thể ai đó đã cố che nó trước khi tờ vé bị ướt.

Nhi hỏi: “Chị có từng thấy bà Nguyệt chạm vào số cuối không?”

Hạ nhớ đêm mưa. Bà Nguyệt đã dùng ngón cái miết lên góc vé rồi nói phải giữ kỹ. Có thể bà không chỉ giữ vé; bà đang xóa một dấu hiệu để bảo vệ người đã chạm vào nó.

Ngoài sân tòa, một chiếc taxi đỗ chờ. Người lái xe đưa Hạ một mảnh giấy không tên: “Bảy người chỉ là lớp đầu. Người thứ tám biết ai thật sự mua tờ vé.”

Đã sao chép liên kết chương