Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2: Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn

Ba người cùng nhận mình là chủ của tờ vé trước khi trời sáng.

Người thứ nhất là Mai. Cô đến trụ sở công an với mái tóc còn ướt, mang theo ảnh chụp mẹ cầm một xấp vé. Cô nói mẹ luôn mua dãy số đó, số cuối là 7.

Người thứ hai là ông Phúc, tài xế xe tải. Ông đưa ra một cuống vé trùng sáu số đầu, nói đã đưa tờ còn lại cho bà Nguyệt giữ hộ vì sợ làm mất.

Người thứ ba không đến trực tiếp. Một luật sư tên Quang gửi văn bản khẳng định vé thuộc nhóm góp vốn bảy người, do ông ta đại diện. Trong văn bản, tên bà Nguyệt không nằm trong danh sách.

Hạ đọc từng lời khai, thấy ba phiên bản không thể cùng đúng. Mai nói mẹ mua một mình. Phúc nói mình mua. Quang nói nhóm góp vốn mua chung.

Cán bộ điều tra đặt phong bì niêm phong lên bàn. "Chúng ta cần xác định số cuối."

Hạ chỉ vào vệt mực. "Có thể giám định. Nhưng trước đó phải giữ nguyên hiện trạng."

Mai quay sang cô. "Chị là người bán vé. Chị biết mẹ tôi mua số đó."

Hạ trả lời: "Tôi biết bà ấy cầm một tờ. Tôi không biết bà ấy đứng tên cho ai."

Mai bật khóc, nói mẹ không có nhóm góp vốn nào. Ông Phúc đứng ngoài hành lang, nghe thấy, quay lưng bỏ đi.

Hạ đuổi theo. Ông ta bảo bà Nguyệt từng rủ bảy người góp mỗi người năm mươi nghìn, nhưng ông không tham gia vì đang trả tiền học cho con. Hôm đó bà mua hai tờ: một cho nhóm, một cho mình.

"Tờ nào là tờ này?" Hạ hỏi.

Phúc lắc đầu. "Bà ấy đưa tôi giữ cả hai một lúc, rồi lấy lại một tờ."

"Sao ông không nói ngay?"

"Vì người trong nhóm sẽ nói tôi muốn chia phần."

Hạ hiểu sự im lặng đang tạo ra nhiều chủ nhân hơn tờ vé có thể chứa.

Vinh, chủ đại lý cấp trên, đến vào buổi trưa. Anh ta mang một bản hợp đồng nhận ký gửi, nói Hạ phải giao vé cho đại lý để làm thủ tục xác minh.

"Tôi đã giao cho cơ quan chức năng," Hạ nói.

"Đại lý là nơi phát hành vé. Cô không hiểu quy trình."

"Tôi hiểu người cầm phong bì không có quyền mở nếu chưa có biên bản."

Vinh cười, nhưng mắt không cười. Anh ta hỏi Duy đang học ở đâu, mẹ Hạ khám bệnh tại bệnh viện nào. Đó không phải câu hỏi xã giao.

Chiều, Duy đăng một video ngắn nói chị mình nhặt được vé trúng. Hạ phát hiện khi video đã có hàng nghìn lượt xem.

"Em xóa ngay," cô nói.

"Em chỉ muốn mọi người biết chị không ăn cắp."

"Bây giờ mọi người biết chúng ta có một tờ vé ba mươi tỷ. Người xấu không cần biết thêm."

Duy xóa video, nhưng một tài khoản khác đã tải lại. Trong bình luận, có người đăng ảnh căn nhà của Hạ và biển số xe.

Đêm, Mai đến ki-ốt một mình. Cô không khóc nữa. Cô đặt lên bàn một tập giấy photocopy.

"Mẹ tôi từng viết di chúc," Mai nói. "Nhưng chưa công chứng. Trong đó có tên bảy người cùng góp vé."

Hạ nhìn dòng đầu tiên. Nét chữ của bà Nguyệt nguệch ngoạc, nhưng câu “tiền trúng từ vé nhóm phải chia trước khi chia cho gia đình” được gạch chân hai lần.

"Tại sao chị không đưa ngay?"

Mai nhìn ra đường. "Vì nếu có nhóm, phần của mẹ tôi nhỏ hơn. Tôi cần tiền trả khoản vay của chồng."

Hạ không phán xét. Cô chỉ hỏi: "Bản gốc ở đâu?"

Mai nói bản gốc nằm trong căn nhà cũ, nhưng sau tai nạn có người đã vào lấy giấy tờ.

Lúc Mai rời đi, một chiếc xe màu xám đậu ở cuối hẻm. Hạ nhận ra biển số không phải của người trong làng.

Điện thoại cô báo một email mới từ Vinh: “Nếu cô muốn bảo vệ em trai, hãy giao vé trước khi giám định.”

Hạ chụp màn hình, gửi cho điều tra viên. Nhưng cô biết mỗi giờ trôi qua, vòng người quanh tờ vé sẽ khép chặt hơn.

Điều tra viên gọi Hạ lên làm việc lần nữa. Ông đặt ba bản lời khai cạnh nhau, dùng bút chì khoanh những chỗ mâu thuẫn. Mai nói bà Nguyệt về nhà lúc bảy giờ; ông Phúc nói bà còn ở ki-ốt đến tám giờ; luật sư Quang nói nhóm đã giao vé cho đại lý trước sáu giờ.

"Một trong ba câu chuyện chắc chắn được dựng," ông nói.

Hạ nhớ người áo xám đứng cạnh quầy. Cô không nhìn thấy mặt, nhưng nhớ tiếng giày của ông ta dính nước, và cách ông ta hỏi giá nguyên xấp mà không đếm tiền.

"Tôi có thể nhận ra tiếng nói nếu nghe lại," Hạ nói.

Điều tra viên phát đoạn ghi âm từ camera còn lại. Trong nền có tiếng radio đọc kết quả, tiếng mưa và một câu bị nhiễu: “Tờ nhóm để tôi giữ.” Hạ nghe ba lần. Giọng người áo xám khàn, cuối câu kéo dài nguyên âm giống cách Vinh nói khi muốn làm dịu ai đó.

Vinh được mời đến đối chất. Anh ta nói giọng trong đoạn ghi âm có thể là bất cứ ai ở chợ. Hạ không cố kết tội; cô chỉ hỏi tại sao đại lý có thiết bị truy cập camera ki-ốt.

Vinh đáp: "Đại lý phải theo dõi hàng hóa."

"Hàng hóa không phải là ví của khách."

Anh ta không trả lời. Sau buổi làm việc, Vinh nhắn Hạ rằng Duy đã vay tiền từ một ứng dụng không rõ nguồn. Nếu cô không hợp tác, khoản vay sẽ được chuyển cho người thu hồi.

Duy cúi đầu khi Hạ hỏi. Cậu nói đã vay để đóng học phí và mua điện thoại, nhưng không biết lãi tăng nhanh như vậy.

Hạ không mắng. Cô chụp lại hợp đồng, gửi cho luật sư. Cô nhận ra Vinh không cần cầm tờ vé; anh ta chỉ cần khiến gia đình cô tự mở cửa.

Đêm đó, Hạ không ngủ. Cô trải các bản sao lên nền gạch: cuống vé của Phúc, tờ di chúc của Mai, hợp đồng ký gửi Vinh và biên bản niêm phong. Bốn thứ giấy tờ, bốn kiểu mực, nhưng đều có một điểm chung: người đưa chúng đến đều cố nói thay cho bà Nguyệt.

Duy nằm trên gác xép, tiếng thở nặng vì chiếc điện thoại liên tục rung. Hạ leo lên, thấy cậu đang đọc một chuỗi tin nhắn từ số lạ.

“Muốn chị không bị kiện thì bảo chị nhận tờ vé là của bà Nguyệt. Tụi tôi sẽ lo phần còn lại.”

Tin nhắn kế tiếp là ảnh chiếc cửa sổ phòng ngủ của họ, chụp từ ngoài hẻm. Duy tắt màn hình ngay.

“Chị đừng đi đâu một mình,” cậu nói.

“Em đã gửi địa chỉ cho ai?”

“Không gửi. Có thể bọn họ lấy từ video.”

Hạ gọi cho Nhi, cô luật sư thực tập từng giúp hợp tác xã làm giấy tờ. Nhi nghe xong, không hỏi tờ vé đáng bao nhiêu. Cô hỏi Hạ đã chạm vào phong bì mấy lần, ai là người lập biên bản, và camera có lưu trên thẻ nhớ hay đám mây.

“Nếu camera mất đúng mười bảy phút, đó không còn là lỗi kỹ thuật đơn thuần,” Nhi nói. “Nhưng chị phải giữ mọi thứ theo chuỗi. Đừng tự mở phong bì, đừng đưa bản gốc cho bất kỳ ai, kể cả người nói mình đang bảo vệ chị.”

Sáng hôm sau, Hạ mang điện thoại và sổ bán vé đến trụ sở. Điều tra viên cho cô xem bản đồ cuộc gọi: trong khoảng thời gian bà Nguyệt rời ki-ốt, máy của bà đã gọi một số thuê bao trả trước. Số đó chỉ hoạt động mười chín phút, sau đó biến mất.

“Chị có nhớ bà ấy đi về hướng nào không?” ông hỏi.

“Bà ấy nói phải ghé nhà cũ lấy giấy tờ.”

“Nhà cũ ở cuối con đường lên cầu?”

Hạ gật đầu. Điều tra viên đẩy về phía cô một ảnh chụp từ camera giao thông: bóng một người mặc áo xám đứng bên xe máy của bà Nguyệt, tay cầm thứ gì đó hình chữ nhật.

Hạ phóng to ảnh. Mặt người kia bị mũ bảo hiểm che, nhưng ở cổ tay có một vết sẹo hình lưỡi liềm. Vinh từng có vết sẹo tương tự sau một vụ đứt kính ở đại lý, song Hạ chưa bao giờ thấy anh ta đeo đồng hồ ở tay phải. Trong ảnh, người áo xám lại đeo một chiếc đồng hồ mặt vuông.

Ngay lúc ấy, Mai gọi tới. Giọng cô đứt quãng: “Chị Hạ, có người vào nhà cũ. Họ không lấy tivi, không lấy tiền. Họ chỉ xé đúng trang cuối di chúc.”

Hạ nhìn phong bì niêm phong trên bàn điều tra viên. Nếu trang cuối bị xé trước khi Mai mang bản photocopy đến, người nào đó đã biết về nhóm bảy người từ trước cả cô.

Ngoài hành lang, một người đàn ông mặc áo khoác xám bước qua cửa kính rồi dừng lại. Anh ta không nhìn Hạ. Anh ta chỉ giơ điện thoại lên, trên màn hình là một bức ảnh Duy đang ngủ ở gác xép.

Hạ bật dậy, nhưng người kia đã hòa vào dòng người. Cô chạy ra cổng, chỉ kịp thấy một chiếc xe tải nhỏ lao qua ngã rẽ. Trên thùng xe có logo đại lý của Vinh.

Điều tra viên giữ tay cô lại. “Đừng đuổi theo. Từ giờ, mọi chuyển động của chị đều phải có người chứng kiến.”

Hạ nhìn chiếc xe biến mất sau dãy nhà. Cô hiểu một điều đáng sợ hơn việc có người muốn lấy tờ vé: có người đang cố dựng một câu chuyện đủ hợp lý để khi sự thật xuất hiện, không ai còn biết nên tin vào ai.

Đã sao chép liên kết chương