Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn
7 phút đọc

Chương 4

Chương 4: Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn

Người áo xám xuất hiện trong camera nhưng gương mặt bị che bởi vành mũ. Hạ nhận ra ông ta từng đứng ở ki-ốt tối hôm mưa. Vinh nói đó là người của đại lý đến kiểm tra hàng.

Hạ không tin. Người kiểm tra hàng không cần nhìn ví của khách.

Mai muốn đăng ảnh để tìm ông ta. Điều tra viên ngăn lại vì có thể làm mất chứng cứ. Họ gửi ảnh cho công an tỉnh, chờ nhận dạng.

Trong lúc chờ, Vinh khóa nguồn vé của ki-ốt Hạ, viện lý do cô vi phạm quy trình. Một ngày không bán vé đồng nghĩa không có tiền trả tiền thuê.

Duy đề nghị Hạ nhận tiền của tài khoản livestream. Hạ từ chối, nhưng dùng tiền tiết kiệm để mua thức ăn cho hai người. Căn nhà bị ngân hàng gửi giấy kê biên vì khoản nợ của chồng cô để lại.

Hạ gọi cho luật sư. Luật sư nói cô có thể xin hoãn nếu chứng minh tài sản đang tranh chấp, nhưng phí tạm ứng quá cao.

Đêm, Vinh đến nhà, mang theo một phong bì tiền. Anh ta nói đó là “hỗ trợ thiện chí”.

"Tôi ký gì?" Hạ hỏi.

"Chỉ xác nhận vé đã được giao cho đại lý để bảo quản."

"Vé đang ở cơ quan chức năng."

"Cô có thể ký trước."

Hạ đẩy phong bì lại. Vinh nhìn Duy, bảo cậu muốn nhà không bị kê biên thì nên khuyên chị.

Duy đứng dậy, chắn trước mẹ. "Anh ra khỏi đây."

Vinh cười, nhắc cậu camera điện thoại có thể bị bẻ khóa. Khi anh ta rời đi, Hạ hỏi Duy có biết người áo xám không.

Duy lắc đầu, nhưng trong túi cậu có một tấm danh thiếp. Cậu đã nhận từ người của livestream.

Tên trên danh thiếp: Công ty Tư vấn Giải thưởng Minh Vinh. Địa chỉ trùng với văn phòng của Vinh.

Hạ đưa danh thiếp cho điều tra viên. Họ xin lệnh khám xét, nhưng trước khi lệnh được ký, người áo xám gọi vào số điện thoại của bà Nguyệt đã chết.

"Tôi không lấy vé để giành giải," ông ta nói. "Tôi lấy vì bà ấy nợ tôi."

"Ông là ai?"

"Người duy nhất biết số cuối không phải 7."

Cuộc gọi tắt. Hạ nhìn Mai. Mai biến sắc.

"Mẹ tôi từng vay tiền ông ta," cô nói. "Để trả viện phí cho chồng tôi."

Nếu tờ vé được dùng làm tài sản thế chấp, quyền sở hữu sẽ phức tạp hơn. Nhưng không ai có quyền tự ý lấy nó từ tay bà Nguyệt.

Điều tra viên báo giám định sơ bộ: số cuối nhiều khả năng là 1, nhưng cần kiểm tra mực in và lớp giấy. Nếu là 1, nhóm góp vốn có thể không liên quan; nếu là 7, tất cả bảy người phải xuất hiện.

Hạ về ki-ốt, mở sổ bán vé cũ. Trong dòng ngày hôm đó, dưới tên bà Nguyệt, có ghi hai ký hiệu: một dấu chấm và một gạch ngang.

Ký hiệu này là cách bà luôn dùng để phân biệt vé nhóm và vé riêng.

Hạ nhớ tờ bị gấp có dấu chấm. Chiếc ví chỉ chứa tờ vé ướt, không có dấu chấm.

Ai đó đã lấy tờ riêng khỏi ví và để lại tờ nhóm.

Hạ đến đại lý cùng điều tra viên, yêu cầu xem sổ giao vé ngày hôm đó. Vinh đưa một tập giấy đóng dấu, nhưng số lượng vé bán ra ít hơn số tiền nộp.

"Phần chênh ở đâu?" điều tra viên hỏi.

Vinh nói nhân viên làm thất lạc. Hạ nhìn chữ ký nhận, thấy một nét gạch chéo giống trên hợp đồng vay của Mẫn.

Mẫn được mời đến. Ông ta không biết Vinh, nhưng khi Hạ nhắc tên, ông ta cười khô.

"Ai cũng biết nhau khi có tiền."

Mẫn thừa nhận đã đến ki-ốt tối mưa để đòi bà Nguyệt trả nợ. Ông ta không lấy ví; ông ta chỉ cầm tờ vé khi bà hỏi liệu có thể dùng nó làm tin.

"Bà ấy nói tờ nào?" Hạ hỏi.

"Bà nói tờ riêng. Tôi không nhìn số cuối."

Nếu Mẫn cầm tờ riêng, người áo xám có thể là ông ta, không phải người của Vinh. Nhưng Mẫn có chiếc nhẫn móc câu giống camera.

Mẫn nói đó là nhẫn của cha, không tháo ra bao giờ. Hạ hỏi ông đã gặp Vinh sau tai nạn chưa. Mẫn im lặng quá lâu.

Điều tra viên khám xét điện thoại Mẫn, tìm được cuộc gọi cho Vinh lúc 20 giờ 48, trong khoảng camera mất hình.

Mẫn nói cuộc gọi chỉ để hỏi nợ. Hạ không tin, nhưng cô không có quyền biến nghi ngờ thành bản án.

Mai đến gặp Mẫn, đề nghị ông chấp nhận phần nợ hợp lệ thay vì giữ tờ vé. Mẫn hỏi nếu bà Nguyệt để lại tiền cho nhóm, ông sẽ mất cơ hội lấy đủ.

Mai đáp: "Ông đã lấy đủ nỗi sợ của mẹ tôi rồi."

Mẫn quay đi. Lúc ông rời phòng, chiếc nhẫn mắc vào tay nắm cửa, để lại một vệt kim loại sáng.

Hạ thu vệt đó làm mẫu so sánh với mực trên tờ vé. Kết quả chưa biết, nhưng mỗi lần người lớn nói họ chỉ muốn bảo vệ, một dấu vết khác lại xuất hiện.

Sáng hôm sau, Hạ đến đại lý của Vinh dưới danh nghĩa kiểm tra sổ giao nhận. Vinh không có mặt; cô nhân viên mới đặt trước mặt Hạ một quyển sổ dày, nói anh đã dặn không được cho ai xem trang cuối.

Trang cuối ghi các cuống vé đã chuyển trong ngày quay số. Dòng dành cho bà Nguyệt bị gạch, bên cạnh là mã “M-7”, không có trong hệ thống bán lẻ. Hạ nhớ mảnh giấy cháy dở ở căn nhà cũ: quỹ mái nhà, nhóm bảy người. Mã đó giống một tài khoản hơn là ký hiệu của một tờ vé.

Hạ chụp lại trang sổ. Cô nhân viên nhìn ra cửa, hạ giọng: “Anh Vinh bắt bọn em xóa lịch sử truy cập camera mỗi tối. Em tưởng chỉ để tránh lộ doanh số.”

“Cô có biết ai đã vào camera ki-ốt đêm đó không?”

“Một tài khoản tên Hạ.”

Hạ sững người. Tài khoản được tạo bằng số căn cước của cô, nhưng địa chỉ email lại là của một máy chủ lạ. Ai đó đã đăng nhập trước cô ba phút, đúng lúc camera bắt đầu mất tín hiệu.

Chiều, Mẫn tìm đến ki-ốt. Ông ta không đòi tờ vé; ông ta đặt lên bàn một giấy nhận nợ của Mai, có chữ ký chồng cô và số tiền lớn hơn khoản vay thực tế gấp ba lần.

“Cô nói với Mai, tờ vé là của gia đình,” Mẫn nói. “Nếu không, tôi sẽ kiện họ lừa đảo.”

Hạ gấp giấy lại. “Ông lấy đâu ra bản gốc?”

“Người nợ tiền phải chịu trách nhiệm.”

“Ông không trả lời.”

Mẫn cười nhạt, nhưng tay trái siết chặt mép bàn. Hạ nhìn thấy móng tay ông có vệt mực đen giống vệt trên tờ vé. Cô giả vờ làm rơi cốc nước, rồi dùng khăn giấy lấy mẫu.

Mai đến sau đó mười phút. Cô vừa nhìn thấy Mẫn đã hỏi: “Ông có phải người gặp mẹ tôi ở căn nhà cũ không?”

Mẫn không phủ nhận. Ông nói bà Nguyệt nợ ông tiền chữa bệnh, rằng bà hứa sẽ dùng phần thưởng để trả. Mai đáp mẹ chưa từng vay một khoản nào đủ lớn để ký giấy.

Cuộc cãi vã bị cắt ngang bởi tiếng phanh gấp ngoài đường. Một người đi xe máy ném viên đá vào cửa kính ki-ốt, rồi phóng mất. Trên viên đá quấn một mảnh giấy: “Số cuối là 1. Đừng để nhóm 7 đánh tráo.”

Hạ đưa mảnh giấy cho điều tra viên. Tối đó, kết quả giám định sơ bộ cho thấy mực trên móng tay Mẫn không trùng mực tờ vé, nhưng sợi kim loại trong vết xước trên phong bì lại trùng hợp kim dùng ở chiếc nhẫn ông ta đeo.

Không đủ để buộc tội, nhưng đủ để Hạ hiểu Mẫn từng chạm vào phong bì hoặc một thứ được đặt sát nó. Khi cô về nhà, Mai đã đứng sẵn bên cổng, tay cầm một cuộn băng ghi âm cũ.

“Mẹ tôi ghi lại cuộc nói chuyện cuối cùng với Mẫn,” Mai nói. “Nhưng tôi sợ nghe một mình.”

Đã sao chép liên kết chương