Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn
7 phút đọc

Chương 5

Chương 5: Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn

Hạ không nói ngay cho Mai về dấu chấm. Cô cần chắc chắn trước khi đẩy bảy người vào cuộc tranh chấp.

Hạ xin xem lại hình ảnh camera trước khi mất mười bảy phút. Kỹ thuật viên phục hồi được một đoạn âm thanh, không có hình: tiếng bà Nguyệt nói “tờ này cho nhóm”, rồi tiếng người áo xám đáp “tôi chỉ giữ hộ”.

Mai nghe xong, khóc. "Mẹ đã biết ông ta."

"Biết không có nghĩa giao vé cho ông ta."

Hạ lần theo khoản vay. Ông người áo xám tên Mẫn, từng cho bà Nguyệt vay để chữa bệnh cho con rể. Hợp đồng ghi bà phải giao mọi giải thưởng nếu trúng trong ba năm.

Luật sư nói điều khoản đó có thể vô hiệu nếu áp dụng cho vé số mua bằng tiền góp chung. Nhưng Mẫn có thể dùng nó để gây sức ép.

Bảy người góp vé được mời đến nhà văn hóa. Có người sợ mất việc, có người muốn nhận phần ngay, có người nói bà Nguyệt đã nợ họ tiền.

Hậu, người mất liên lạc, bất ngờ xuất hiện. Anh làm phụ hồ ở tỉnh bên, nói bà Nguyệt đã gửi cho anh ảnh tờ vé và dặn nếu có chuyện thì tìm Hạ.

Hậu đưa một tin nhắn thoại. Giọng bà Nguyệt nói rõ: "Tờ có dấu chấm là của bảy người. Tờ phẳng là của tôi. Nếu tôi mất, Mai nhận tờ phẳng. Nhưng đừng để Mẫn lấy tờ nhóm."

Hạ mở sổ, đối chiếu dấu chấm. Tờ vé trong phong bì không có dấu chấm, nghĩa là nó là vé riêng của bà Nguyệt.

Mai thở phào, rồi lại gục xuống. Tờ vé riêng là tài sản thừa kế, nhưng bản di chúc chưa công chứng có thể bị tranh chấp bởi chồng cô và các khoản nợ.

Hạ khuyên Mai không ký giấy của Vinh. Mai nói nếu không lấy được tiền, nhà sẽ bị kê biên.

"Chị có thể kiện để giữ phần của mẹ."

"Kiện mất ba năm. Ngân hàng chờ được không?"

Hạ hiểu tiền trúng số không làm vấn đề đơn giản. Nó chỉ khiến mọi người nhìn thấy con số rõ hơn.

Mẫn đến nhà văn hóa, mang hợp đồng vay và nói tờ vé thuộc về ông ta vì bà Nguyệt đã giao cho ông làm tin.

Hạ hỏi ông có biên bản nhận vé không. Mẫn đưa ảnh chụp tờ vé trước khi mưa. Góc phải còn nguyên, số cuối là 1.

Ảnh chứng minh tờ vé từng ở tay bà Nguyệt, nhưng không chứng minh bà giao nó cho Mẫn.

Điều tra viên lấy điện thoại của Mẫn để giám định. Trước khi đi, Mẫn nói nhỏ với Hạ: "Cô nghĩ bà ấy để tiền cho con gái. Nhưng bà ấy còn nợ một lời hứa với bảy người."

Hạ hỏi lời hứa gì.

Mẫn không trả lời. Ông chỉ nhìn sang Hậu, người đang nắm chặt điện thoại.

Tối đó, Hậu gửi cho Hạ một bức ảnh chụp mặt sau tờ vé khác. Trên đó có một dãy số tài khoản ngân hàng và chữ “quỹ mái nhà”.

Bà Nguyệt đã dự định dùng tiền trúng số để trả nợ cho cả nhóm, nhưng ai đó đã xóa phần này khỏi bản di chúc.

Hạ đưa ảnh dãy số tài khoản cho ngân hàng. Tài khoản “quỹ mái nhà” được mở cách đây sáu năm, nhưng chủ tài khoản đứng tên bà Nguyệt một mình. Các khoản nộp vào đến từ bảy số điện thoại khác nhau.

Ngân hàng không thể tự giao tiền. Họ chỉ cung cấp lịch sử giao dịch theo lệnh điều tra. Trong ba ngày trước quay số, có một khoản chuyển lớn từ Tấn vào tài khoản, kèm nội dung “mua lại phần”.

Mai nhìn dòng chữ, nói chồng cô đã xin mẹ cho góp thay. Bà Nguyệt từ chối vì Tấn từng lấy tiền quỹ không trả.

Hạ nhận ra Tấn có động cơ, Vinh có quyền truy cập, Mẫn có hợp đồng vay. Ba người đều có thể muốn tờ vé, nhưng không ai giải thích được vì sao số cuối bị in đè.

Hạ trở lại ki-ốt, kiểm tra máy bán vé. Một nhân viên cũ của Vinh chỉ cho cô khe máy in đã được tháo nắp. Bên trong có mảnh decal mang mã của nhà cung cấp mực.

Nhà cung cấp xác nhận Vinh từng mua mực thử nghiệm, nhưng không biết dùng vào việc gì. Họ còn lưu hóa đơn giao một cuộn mực đến địa chỉ nhà Tấn.

Mai nghe xong, ngồi xuống bậc cửa. "Tấn nói anh ấy chỉ muốn vay tiền."

Hạ đáp: "Có thể anh ấy bắt đầu bằng vay. Nhưng người ta thường đi xa hơn khi nghĩ mình không còn đường về."

Tối, Tấn gọi từ số lạ. Anh ta nói không lấy tờ vé, nhưng biết ai đã sửa số cuối.

Hạ hỏi ở đâu. Tấn nói: "Đừng tin Mẫn. Ông ấy đã giữ tờ riêng trước khi bà Nguyệt lên xe."

Cuộc gọi bị cắt. Dưới cửa ki-ốt có một mảnh giấy: “Ngày mai, mang phong bì đến cầu cũ nếu muốn nghe hết câu chuyện."

Hạ không mang phong bì đến cầu. Cô mang theo một máy ghi âm, báo trước cho điều tra viên và nhờ Nhi đứng cách đó hai mươi mét. Cầu cũ nằm dưới chân đập, ban đêm chỉ còn tiếng nước va vào trụ bê tông và ánh đèn vàng từ con đường quốc lộ.

Tấn xuất hiện lúc mười một giờ mười bảy. Anh gầy hơn trong tấm ảnh Hạ thấy ở bến xe, vai áo ướt sũng, bàn tay phải quấn băng. Anh nhìn quanh trước khi bước lại gần.

“Tôi không thể ở lâu,” Tấn nói. “Nếu họ biết tôi còn sống, chị sẽ không bao giờ thấy tờ vé nữa.”

“Ai là họ?”

Tấn lấy trong túi một cuốn sổ nhỏ, đặt xuống lan can. Mỗi trang ghi ngày, số tiền và ký hiệu chấm hoặc gạch. “Bà Nguyệt mua hai tờ. Tờ riêng số cuối là 1. Tờ nhóm số cuối là 7. Nhưng trước khi đưa bà ấy, Vinh bảo tôi đổi vị trí hai cuống.”

“Vì sao?”

“Để khi có người nhặt được ví, họ chỉ giữ đúng tờ nhóm. Tờ riêng đã được đưa cho một người khác làm tài sản thế chấp.”

Hạ nhớ lời Mẫn. “Người đó là ông ta?”

Tấn lắc đầu. “Mẫn chỉ thu nợ. Người lấy tờ riêng là một phụ nữ tên Lan. Cô ta làm hồ sơ vay cho đại lý, rồi biến mất sau vụ tai nạn.”

Tấn mở điện thoại, cho Hạ xem ảnh chụp danh sách góp vốn. Trong danh sách, tên Lan không có. Nhưng bên cạnh tên bà Nguyệt có một dòng nhỏ: “Nếu tôi không về, giao phần của tôi cho quỹ mái nhà.”

“Quỹ mái nhà là gì?” Hạ hỏi.

“Tiền sửa nhà cho bảy gia đình trong nhóm. Bà Nguyệt lập quỹ vì không muốn ai cầm trọn phần của mình. Vinh biết chuyện đó, nhưng anh ta muốn biến quỹ thành khoản phí tư vấn.”

Một ánh đèn xe quét qua mặt cầu. Tấn giật mình, giấu cuốn sổ. Hạ nhìn về phía đường dẫn: chiếc xe tải nhỏ có logo đại lý đang tắt đèn lao xuống dốc.

“Chị đi đi,” Tấn nói. “Tôi sẽ giữ họ lại.”

“Anh bị thương.”

“Vết này là do không chịu ký vào bản nhận vé giả.”

Tấn nhảy qua lan can phía bờ đất, biến mất giữa những bụi lau. Hạ bật máy ghi âm, nhưng Nhi đã kéo cô núp sau trụ cầu. Chiếc xe dừng ở đầu cầu. Vinh bước xuống cùng hai người đàn ông.

“Cô ta đâu?” Vinh hỏi.

Một người đáp: “Có người báo thấy cô ta đi một mình.”

Vinh nhìn thẳng về phía trụ cầu, như thể biết Hạ đang ở đó. “Hạ, tôi không muốn làm khó cô. Chỉ cần cô nói tờ vé là vé riêng của bà Nguyệt. Nhóm bảy người không tồn tại.”

Hạ im lặng. Vinh gọi điện, mở loa ngoài. Giọng Duy vang lên, nghẹn vì sợ: “Chị, họ đang ở nhà mình.”

Vinh cúp máy, ra hiệu cho người kia lên xe. Hạ định lao ra nhưng Nhi giữ chặt cổ tay cô, chỉ vào màn hình máy ghi âm: một đèn đỏ nhỏ đang nhấp nháy.

“Chúng ta có đủ để đưa họ vào bẫy,” Nhi thì thầm. “Nhưng phải có bằng chứng tờ nhóm thật sự tồn tại.”

Khi chiếc xe rời đi, Hạ chạy về nhà. Cửa bị cạy, đồ đạc bị lục tung, nhưng phong bì niêm phong vẫn nằm trong tủ sắt. Duy ngồi dưới sàn, môi rách, tay ôm chiếc hộp kim loại cũ của bà Nguyệt.

“Họ hỏi cái này,” Duy nói.

Trong hộp có bảy chiếc chìa khóa nhỏ, mỗi chiếc khắc một con số. Chìa khóa số bảy dính máu tươi.

Đã sao chép liên kết chương