Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn
6 phút đọc

Chương 6

Chương 6: Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn

Phòng giám định đặt tờ vé dưới kính hiển vi, không cho ai chạm vào. Hạ đứng sau vạch, nghe chuyên gia giải thích từng lớp giấy, từng loại mực.

Số cuối là 1, nhưng góc vé bị mất một phần. Mẫu ảnh của Mẫn trùng với tờ trong phong bì ở các vết gấp nhỏ.

Điều đó xác nhận đây là vé riêng của bà Nguyệt, nhưng không xác nhận ai được nhận giải. Người mua đã chết; quyền thừa kế còn tranh chấp.

Mai đưa bản sao di chúc. Chồng cô đã ký vào một giấy từ chối di sản trước đó, nhưng ngày ký sau ngày bà Nguyệt mất. Dấu công chứng bị nhòe.

Hạ nhận ra giấy do văn phòng Vinh soạn.

Vinh phủ nhận, nói chỉ giúp gia đình làm thủ tục. Điều tra viên kiểm tra máy in, phát hiện file mẫu di chúc được tạo từ máy của đại lý.

Mai thú nhận đã nhờ Vinh làm giấy để nhận tiền nhanh. Cô không nghĩ anh ta sẽ đổi điều khoản.

Hạ giận nhưng không mắng. Một người hoảng sợ có thể ký vào bất cứ thứ gì được gọi là cứu hộ.

Trong khi đó, ngân hàng gửi quyết định kê biên nhà Hạ. Vinh đã dùng video Duy để chứng minh gia đình có tài sản lớn, dù tiền chưa thuộc về họ.

Hạ xin tòa tạm dừng, nhưng cần tiền bảo lãnh. Duy đề nghị bán chiếc xe máy. Hạ từ chối; cô không muốn mất thêm vì một món tiền chưa chắc đến tay.

Hậu đưa cô đến gặp nhóm bảy người. Họ không đòi phần của bà Nguyệt, chỉ muốn giữ lời hứa quỹ mái nhà. Mỗi người kể một chuyện: người cần tiền mổ mắt, người trả học phí, người trả nợ vì lũ.

Hạ hỏi nếu Mai nhận toàn bộ, họ có kiện không. Họ nói không, nếu Mai đồng ý trả khoản bà Nguyệt đã hứa.

Mai nghe thấy, đứng ở cửa. Cô nói sẽ trả, nhưng cần quyền nhận hợp pháp trước.

Hạ đề nghị lập quỹ tạm giữ, có luật sư và đại diện nhóm. Không ai được rút cho đến khi xác định thừa kế.

Mẫn gửi văn bản yêu cầu phong tỏa toàn bộ giải thưởng theo hợp đồng vay. Hạ và Mai phải phản hồi trong ba ngày.

Đêm trước hạn, Duy nhận cuộc gọi từ người đã thuê cậu livestream. Họ nói nếu Duy giao ảnh phong bì niêm phong, họ sẽ trả tiền đủ để cứu nhà.

Duy hẹn gặp, nhưng báo cho Hạ trước. Hai chị em cùng công an dựng cuộc gặp giả tại bến xe.

Người đến không phải Vinh, mà là một phụ nữ tên Tuyết, thư ký của Mẫn. Cô ta đưa Duy một chiếc điện thoại và nói: "Mẫn không muốn lấy tiền. Ông ấy muốn biết bà Nguyệt đã ghi tên ai trong quỹ."

Điện thoại chứa bản ghi âm cuộc gặp của bà Nguyệt với một người thứ ba. Giọng người kia nói: "Nếu bà không đưa tờ vé nhóm, tôi sẽ khiến con gái bà mất nhà."

Mai nhận ra giọng chồng mình.

Mai không giành lấy điện thoại. Cô ngồi xuống ghế, hai tay ép lên đầu gối như sợ chúng run sẽ làm rơi cả người.

“Tấn nói với mẹ tôi câu đó trước khi mất tích,” Mai nói. “Anh ấy bảo chỉ cần mượn tờ vé làm tin ba ngày. Mẹ không đồng ý.”

Tuyết nhìn sang điều tra viên. “Mẫn muốn biết bà Nguyệt đã ghi tên ai trong quỹ, vì ông ta tin phần của bà sẽ đủ trả nợ. Nhưng Tấn mới là người liên hệ với Vinh.”

Hạ bật bản ghi âm. Giọng Tấn vang lên trong căn phòng: “Tôi chỉ đổi hai phong bì. Tôi không lấy tiền. Vinh nói vé nhóm không thắng, chỉ cần giữ lại để ép bà Nguyệt trả nợ.”

Đoạn ghi âm bị ngắt bởi tiếng ghế đổ. Sau đó là giọng Vinh, rất gần micro: “Nếu số cuối là bảy, tất cả chúng ta đều có thể mất.”

Nhi nghe xong, yêu cầu giám định nguồn file. Metadata cho thấy file được ghi ở một phòng kín thuộc kho đại lý, không phải căn nhà của Tấn. Điều đó khiến lời khai của Tuyết đáng tin hơn, nhưng cũng đồng nghĩa có người trong đại lý đã bí mật ghi lại cuộc gặp.

Hạ hỏi Tuyết vì sao đưa điện thoại. Tuyết trả lời Mẫn đã bảo cô đem nó đi nếu ông bị bắt, nhưng cô không nói ông đang giữ bản sao ở đâu.

Điều tra viên mở cửa phòng hỏi cung. Mẫn ngồi đối diện, không còn vẻ cứng rắn. Ông ta nhìn Hạ và nói: “Tôi không thuê ai đánh cắp vé. Tôi chỉ nhận được nó sau khi bà Nguyệt bị tai nạn.”

“Từ tay ai?”

Mẫn nhìn xuống nhẫn. “Một người phụ nữ nói tên Lan.”

Lan, cái tên Hạ từng nghe từ lời nhắn của Tấn, hóa ra không chỉ là người ngoài cuộc. Mẫn nói Lan đưa tờ vé riêng cho ông làm tin, nhưng ông phát hiện số cuối là 1 và tờ đó không thắng. Khi nghe tin tờ nhóm có thể trúng, ông tìm cách lấy lại mọi thứ trước khi Vinh kịp làm thủ tục.

“Ông đã biết tờ nhóm ở trong ví?”

“Tôi biết bà Nguyệt có hai tờ. Tôi không biết Vinh đã tráo.”

Mai bước vào phòng, đặt tờ photocopy di chúc lên bàn. “Anh Tấn nói với mẹ tôi quỹ mái nhà chỉ là cái cớ để bà giữ tiền. Nhưng mẹ tôi đã chuyển tiền vào đó sáu năm. Ông có biết bà dùng tiền ấy để làm gì không?”

Mẫn im lặng. Tuyết trả lời thay: “Bà ấy trả viện phí cho con tôi.”

Mọi người quay lại. Tuyết thú nhận khi con cô phẫu thuật, bà Nguyệt đã rút từ quỹ một khoản rồi tự bù lại từng tháng. Bà không muốn ai biết vì sợ nhóm nghi ngờ.

Hạ hiểu quỹ không phải một thủ đoạn chia tiền. Nó là mạng lưới những người nghèo tự bảo vệ nhau, được bà Nguyệt giữ bằng từng tờ biên lai. Nếu tờ nhóm thắng, họ không chỉ tranh một giải thưởng; họ tranh quyền quyết định lòng tốt của người đã chết.

Ngoài cửa, điện thoại Hạ rung. Một tin nhắn từ số của Vinh hiện lên: “Tòa sẽ không chờ các người mãi. Nếu muốn giữ nhà, hãy để Mẫn nhận tờ riêng. Tôi sẽ sắp xếp phần còn lại.”

Hạ nhìn Mai. Mai xé đôi bản photocopy di chúc, nhưng không vứt đi.

“Tôi sẽ không ký,” cô nói. “Dù phải ngủ ngoài đường.”

Tối đó, ngân hàng gửi thông báo cuối cùng: căn nhà sẽ bị phát mãi sau bốn mươi tám giờ nếu chưa có quyết định tạm hoãn. Hạ đặt thông báo cạnh phong bì niêm phong. Cả hai đều là những mảnh giấy mỏng, nhưng một cái đẩy gia đình cô ra đường, cái kia có thể kéo bảy gia đình ra khỏi nợ.

Cô gọi cho điều tra viên và nói: “Tôi muốn công khai toàn bộ bằng chứng tại buổi đối chất. Không cắt đoạn, không chọn người có lợi.”

Ngay khi cúp máy, điện trong nhà tắt. Duy chạy xuống, báo cửa sau vừa bị mở. Trên nền xi măng có một vệt nước kéo dài tới tủ sắt.

Phong bì vẫn còn đó. Nhưng chiếc hộp bảy chìa khóa đã biến mất.

Đã sao chép liên kết chương