Chương 10
Chương 10: Ba Mươi Tỷ Dưới Mái Tôn
Ba mươi tỷ được chuyển vào tài khoản tạm giữ của bảy người sau khi trừ thuế. Không ai được rút trong ba mươi ngày, để giải quyết mọi khiếu nại.
Ngày nhận giải không có pháo hoa. Bảy người ngồi quanh chiếc bàn nhựa trong phòng công chứng, mỗi người cầm một bản quy chế dài mười trang. Họ đọc từng điều khoản, hỏi về phí ngân hàng, thuế thu nhập và quyền rút tiền khi có người qua đời. Con số ba mươi tỷ nằm trên màn hình máy tính, lạnh lùng như một mã giao dịch.
Phúc là người đầu tiên hỏi: “Nếu một người đổi ý thì sao?”
Nhi đáp: “Không ai bị buộc phải nhận phần. Nhưng phần đó không thể tự động rơi vào tay người đại diện.”
Hạ nhìn Mai. Mai gật đầu, xin ghi thêm một dòng: mọi khoản tiền không nhận sẽ chuyển vào quỹ, không chia lại cho người còn lại. Bà Nguyệt đã sợ nhất cảnh một người dùng thiếu vắng của người khác để phình phần mình.
Ngày đầu tiên, họ cãi nhau về một khoản năm mươi triệu. Ngày thứ hai, họ lập quy chế: mọi chi tiêu cần ba chữ ký, mọi khoản hỗ trợ có hồ sơ, không ai được dùng tên bà Nguyệt để ép người khác.
Mai nhận phần thừa kế nhưng không dùng để mua căn nhà mới. Cô sửa mái nhà cũ của mẹ, giữ lại chiếc bàn nơi bà từng gấp vé.
Hạ dùng tiền tiết kiệm của mình, không lấy một đồng từ quỹ, để trả khoản nợ nhà. Cô không muốn biến việc giao vé thành một món đầu tư.
Duy học nghề sửa camera, tự viết hệ thống sao lưu cho ki-ốt. Cậu vẫn mê livestream, nhưng chỉ quay những câu chuyện có người đồng ý xuất hiện.
Ki-ốt Hạ được cấp lại quyền bán vé. Vinh mất đại lý, phải ra tòa. Mẫn đóng khoản vay hợp pháp và rời khỏi thị trấn.
Một năm sau, quỹ mái nhà sửa bảy căn phòng, trả viện phí cho hai người và hỗ trợ Lan học nghề. Không ai giàu lên theo cách người ta tưởng khi nghe chữ ba mươi tỷ.
Hạ treo bản sao biên bản lên tường, không treo dãy số trúng. Cô muốn khách nhớ tiền không tự tìm đúng người; người ta phải tự chọn cách đối xử với nó.
Chiều mưa, một bà cụ khác đặt chiếc ví lên quầy. Hạ cẩn thận đẩy nó về phía chủ nhân, rồi kiểm tra vé trước khi cho vào túi.
Dưới mái tôn đã được thay mới, tiếng mưa nghe nhẹ hơn. Hạ nhớ bà Nguyệt từng hỏi cô có tin vào may mắn không.
Cô vẫn không tin may mắn đủ để cứu một người. Nhưng cô tin một người có thể cứu phần may mắn khỏi tay kẻ không xứng đáng.
Vụ chữ ký của Hạ được giải quyết trước ngày quỹ giải ngân. Điều tra viên phát hiện đó là mẫu chữ ký lấy từ hợp đồng thuê ki-ốt, bị ghép vào một giấy ủy quyền để Duy đứng tên tài khoản nhận tiền. Người làm giấy là một nhân viên cũ của Vinh, nhưng người yêu cầu lại là Tuyết.
Tuyết thú nhận cô đã làm vậy vì nghĩ Duy sẽ dễ bị điều khiển hơn Hạ. Cô không lấy tiền; cô chỉ muốn đổi lấy hồ sơ cho con trai đang bị giam vì nợ. Mai đề nghị quỹ trả chi phí luật sư cho Tuyết, với điều kiện cô công khai toàn bộ đường đi của tiền.
Bảy người tranh luận rất lâu. Hậu cho rằng giúp người từng làm sai sẽ khiến quỹ mất ý nghĩa. Thoa nói nếu quỹ chỉ giúp người sạch sẽ, nó sẽ không khác ngân hàng. Phúc đặt lên bàn cuống vé của mình và bảo: “Bà Nguyệt không từng hỏi ai xứng đáng hơn. Bà chỉ hỏi người đó có đang cần một mái nhà không.”
Cuối cùng, họ lập một điều khoản mới: quỹ được hỗ trợ pháp lý và y tế, nhưng mọi người nhận tiền phải tham gia lao động cộng đồng hoặc hoàn trả theo khả năng. Tuyết đồng ý làm việc tại kho hồ sơ, sửa lại những dữ liệu từng bị bán.
Ngày ký quy chế, Duy mang chiếc hộp bảy chìa khóa đã được phục hồi đến. Cậu treo bảy chiếc chìa trên tường, cạnh mỗi chiếc là tên một gia đình. Chìa khóa thứ tám, chiếc của Phúc, được đặt dưới bàn, không giấu mà cũng không phô trương.
Lan mở lớp sửa điện thoại nhỏ ở cuối chợ. Cô không nhận phần trăm từ quỹ, chỉ xin mượn tiền mua bộ dụng cụ rồi trả dần. Mẫn tới sửa chiếc quạt cho lớp, không nói mình được tha thứ hay chưa. Mai trả lại cho ông khoản nợ có chứng từ, đồng thời hủy điều khoản đòi toàn bộ giải thưởng.
Vinh là người duy nhất không nhận được gì ngoài lệnh triệu tập. Tại phiên xử, anh ta nói mình chỉ tận dụng kẽ hở quy trình. Thẩm phán hỏi vì sao anh ta bán danh sách người vay và dùng camera để theo dõi khách. Vinh không trả lời. Hạ ngồi phía sau, không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng.
Sau phiên xử, cô gặp anh ta ở hành lang. Vinh hỏi: “Cô nghĩ giữ được tiền cho họ là thắng à?”
Hạ đáp: “Không. Thắng là khi họ vẫn còn nhìn mặt nhau sau khi chia tiền.”
Vinh cười nhạt. “Tiền sẽ làm họ đổi khác.”
“Đúng. Nhưng lần này họ tự viết luật trước khi nhận tiền.”
Một năm sau, bảy căn nhà được sửa xong. Mái tôn mới không sáng bóng; từng tấm được chọn loại bền, có bảo hành và ghi rõ giá. Quỹ giữ lại đủ tiền để sửa căn thứ tám nếu Phúc chính thức nộp hồ sơ. Ông vẫn chưa nộp, vì ông nói còn nhiều người cần trước.
Trong ngày khánh thành, Mai đặt một bó hoa nhỏ trước chiếc bàn của mẹ. Cô không đặt bản sao tờ vé, chỉ đặt một tờ giấy trắng. Trên đó có bảy dòng để người nhận hỗ trợ tự ghi tên và ký.
Hạ hỏi vì sao để trống.
Mai nói: “Mẹ em từng viết tên người khác thay cho mình. Em muốn mọi người có cơ hội tự viết tên mình.”
Chiều muộn, Duy gọi Hạ từ ki-ốt. Một cậu bé nhặt được chiếc ví trước cửa và nhất quyết không mở. Cậu bé bảo mẹ dặn cái gì không phải của mình thì đừng giấu trong túi.
Hạ bật cười, đưa cậu bé vào trong, gọi người mất ví đến nhận. Khi người kia cảm ơn, cô chỉ nhắc kiểm tra lại giấy tờ và vé trước khi rời đi.
Ngoài mái tôn, mưa bắt đầu rơi. Hạ nghe tiếng nước chạy qua máng, đều và trong. Ba mươi tỷ đã đi qua tay họ như một cơn lũ, cuốn theo bí mật, nợ nần và những lời nói dối. Thứ còn lại không phải con số.
Là một quy tắc nhỏ được viết trên tờ giấy trắng: tiền không làm ai xứng đáng hơn. Cách họ chia nó mới cho thấy họ là ai.