Chương 1
Chương 1
Lấy 3.000.000 tệ Tiền Mua Nhà Cưới Cho Thanh Mai Vay? Tôi Mua Luôn Cả Công Ty, Đích Thân Sa Thải Anh Ta Yêu nhau suốt bảy năm, bạn trai tôi nhất quyết lấy 3.000.000 tệ tiền dành mua nhà cưới cho cô thanh mai vay để trả nợ. Tôi không ngăn cản. Chỉ lặng lẽ dùng chính số tiền ấy mua lại công ty nơi anh ta đang làm việc, trở thành cổ đông chi phối. Ba ngày sau, thanh mai khoác tay anh ta đến một khu căn hộ cao cấp để mua căn hộ hạng sang. Đến lúc quẹt thẻ thanh toán, nhân viên bán hàng lịch sự mỉm cười:
"Xin lỗi anh, thẻ của anh đã bị khóa."
Bạn trai tôi thẹn quá hóa giận, lập tức gọi điện chất vấn:
"Dựa vào đâu cô dám động vào tiền của tôi?"
Lúc ấy, tôi đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch trong văn phòng, khẽ cười một tiếng.
"Tiền của anh?"
"Từ bao giờ tiền trong tài khoản công ty lại thành tiền của anh vậy?"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khóc hoảng loạn của cô thanh mai. Tôi bình thản nhấn nút gọi nội bộ.
"Thông báo cho phòng nhân sự."
"Sa thải anh ta ngay."
Đúng lúc Bùi Nghiễn Từ nói muốn cho Ôn Chiếu Tuyết vay 3.000.000 tệ, nồi canh trên bếp cũng vừa sôi. Tôi tắt bếp. Hơi nước phả lên khiến mu bàn tay bỏng rát, đỏ ửng một mảng. Ngoài phòng khách, mẹ anh ta là Tống Lan Anh cười hiền từ.
"Vãn Đường à, con bé Chiếu Tuyết số khổ lắm. Ba nó mắc nợ, giờ chủ nợ kéo đến tận cửa nhà rồi."
"Nhà cưới của con với Nghiễn Từ mua muộn một chút cũng chẳng sao. Hai đứa yêu nhau bảy năm rồi, đâu thiếu vài tháng này."
Bùi Nghiễn Từ ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình sáng liên tục. Tin nhắn của Ôn Chiếu Tuyết nối nhau hiện lên.
"Anh Nghiễn Từ, em thật sự không biết phải làm sao nữa."
"Nếu không có anh, chắc em không sống nổi."
"Chị Vãn Đường có giận không? Em không muốn phá hoại hai người."
Tôi bưng nồi canh ra bàn. Tống Lan Anh lập tức nhíu mày.
"Sao nóng thế? Cô định làm bỏng chết ai à?"
Đó là món canh sườn hầm ngô mà Bùi Nghiễn Từ thích nhất. Ngày trước, mỗi lần anh ta tăng ca đến tận nửa đêm, tôi đều hầm sẵn một nồi canh chờ anh ta về. Khi ấy, anh ta từng ôm tôi, dịu dàng nói:
"Vãn Đường, sau này nhà của chúng ta nhất định ngày nào cũng có canh nóng."
Còn bây giờ... Đến đầu anh ta cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi."
Nghe thì có vẻ đang bênh tôi. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại bình thản nói:
"Vãn Đường hiểu chuyện, cô ấy sẽ không để bụng đâu."
Chiếc bát nóng đến mức đầu ngón tay tôi tê rần. Tôi nhìn anh ta.
"Đó là tiền đặt cọc mua nhà cưới."
Lúc này Bùi Nghiễn Từ mới ngẩng đầu. Giữa hai hàng mày chỉ còn sự mất kiên nhẫn.
"Chỉ là cho vay thôi."
Tống Lan Anh lập tức tiếp lời:
"Đúng vậy. Có phải không mua nhà cho hai đứa nữa đâu."
Cha anh ta là Bùi Kiến An đặt tách trà xuống.
"Đàn bà đừng có thiển cận như thế. Chiếu Tuyết và Nghiễn Từ lớn lên cùng nhau, tình cảm ấy người ngoài như cô không thể hiểu được."
Hai chữ "người ngoài" vừa rơi xuống... Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng. Suốt bảy năm qua... Tôi cùng Bùi Nghiễn Từ vượt qua ba năm gian khổ nhất khi anh ta khởi nghiệp. Tôi chăm sóc Tống Lan Anh qua hai lần phẫu thuật. Tôi còn giúp Bùi Kiến An trả hết khoản nợ cờ bạc. Vậy mà cuối cùng... Trong mắt cả nhà họ, tôi vẫn chỉ là một người ngoài. Đúng lúc ấy, điện thoại của Ôn Chiếu Tuyết gọi tới. Bùi Nghiễn Từ gần như bắt máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia, cô ta khóc nghẹn ngào.
"Anh Nghiễn Từ... bọn họ lại đến gõ cửa rồi... em sợ lắm..."
Bùi Nghiễn Từ lập tức đứng dậy.
"Đừng sợ, anh qua ngay."
Tống Lan Anh đẩy tôi một cái.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy tấm thẻ kia ra."
Trong tấm thẻ ấy có 3.000.000 tệ. Trong đó, 2.000.000 tệ là khoản tiền mẹ tôi để lại. 1.000.000 tệ còn lại là tiền lương và tiền thưởng tôi chắt chiu dành dụm suốt mấy năm nay. Chiếc thẻ được cất ở ngăn dưới cùng của tủ đầu giường trong phòng ngủ. Ngay bên cạnh là bộ ảnh cưới mẫu của tôi và Bùi Nghiễn Từ. Trong ảnh, anh ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Nhiếp ảnh gia còn cười khen:
"Ánh mắt của chú rể đúng là quá si tình."
Khi ấy, anh ta cười nói:
"Ngày này, tôi đã chờ suốt bảy năm."
Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên thông báo từ ngân hàng. Bùi Nghiễn Từ đã dùng ngày sinh của tôi để thử mật khẩu. Sai một lần. Ngoài cửa vang lên giọng anh ta:
"Vãn Đường, đừng làm mình làm mẩy nữa."
Tôi lấy chiếc thẻ ra, đặt vào lòng bàn tay anh ta.
"Anh thật sự muốn đưa cho cô ta?"
Bùi Nghiễn Từ khẽ thở phào, giọng điệu cũng dịu xuống.
"Chiếu Tuyết chỉ cần xoay vòng tiền tạm thời thôi. Đợi cô ấy vượt qua giai đoạn này, anh sẽ đưa em đi xem nhà ngay."
Tống Lan Anh cười tươi, vỗ vai tôi.
"Thế mới đúng là người một nhà."
Ngay khoảnh khắc chiếc thẻ bị rút khỏi tay tôi... Bộ ảnh cưới trên tủ đầu giường cũng trượt xuống đất. Chiếc khung va mạnh xuống sàn. Mặt kính nứt toác thành một đường dài. Bùi Nghiễn Từ chỉ cúi xuống nhìn thoáng qua.
"Quay lại mua cái mới là được."
Cánh cửa khép lại. Cả bàn thức ăn dần nguội lạnh. Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh kính vỡ bỏ vào thùng rác. Cuối cùng, tôi rút tấm ảnh cưới ra khỏi khung. Rồi men theo đúng vết nứt... Xé nó làm đôi. Hai giờ sáng, Bùi Nghiễn Từ trở về. Ngay từ cửa đã nồng nặc mùi rượu xen lẫn hương nước hoa phụ nữ. Ôn Chiếu Tuyết khoác áo vest của anh ta, rụt rè đứng trước cửa nhìn tôi.
"Chị Vãn Đường, xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền chị."
Đôi mắt cô ta đỏ hoe. Trên tai đeo một đôi bông tai ngọc trai. Đó chính là mẫu tôi từng nhìn thấy ở quầy trang sức tháng trước. Hôm ấy, Bùi Nghiễn Từ nói anh ta không có tiền mua nhẫn cưới đôi cho tôi. Bùi Nghiễn Từ dìu cô ta bước vào nhà.
"Tối nay Chiếu Tuyết bị dọa sợ, để cô ấy ở lại một đêm."
Tôi đứng giữa phòng khách. Trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề.
"Trong nhà chỉ có một phòng ngủ dành cho khách."
Tống Lan Anh bước từ trong phòng ra.
"Vậy thì để Chiếu Tuyết ngủ phòng cưới của hai đứa."