Bảy Năm, Một Lần Buông Tay
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi vẫn nhớ... Ngày trước bà từng ngồi trên sofa, nói tôi thiển cận. Nói tôi không xứng với Bùi Nghiễn Từ. Nói sớm muộn gì tôi cũng là người nhà họ Bùi. Tiền của tôi... Đương nhiên phải tiêu cho nhà họ Bùi. Còn hôm nay... Chính bà lại quỳ trước mặt tôi. Xin tôi tha cho nhà họ Bùi. Tôi lùi lại một bước. Tránh bàn tay đang cố níu lấy mình.
"Tôi chỉ muốn..."
"Pháp luật đưa ra kết quả công bằng."
Sắc mặt Tống Lan Anh cứng đờ. Bà quay sang kéo Bùi Nghiễn Từ.
"Con nói gì đi!"
"Nó nghe lời con nhất mà!"
Bùi Nghiễn Từ nhìn tôi rất lâu. Đôi môi mấp máy mãi. Cuối cùng... Chỉ nói được một câu.
"Đừng cầu xin nữa."
Tống Lan Anh sững sờ.
"Con điên rồi à?"
"Đó là ba con!"
Bùi Nghiễn Từ nhắm mắt lại.
"Là nhà họ Bùi..."
"Mắc nợ nhà họ Sở."
Một cái tát giáng mạnh lên mặt anh ta. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Tống Lan Anh gào lên.
"Vì người phụ nữ này..."
"Đến cả ba con cũng không cần nữa sao?"
Bùi Nghiễn Từ không né. Gương mặt anh ta nghiêng sang một bên. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn. Tôi đứng dậy.
"Mười phút hết rồi."
Khi bước tới cửa... Phía sau chợt vang lên giọng anh ta.
"Vãn Đường."
Tôi dừng bước. Nhưng không quay đầu. Giọng anh ta nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Chiếc vòng ngọc..."
"Anh sẽ đền cho em."
Tôi khẽ đáp.
"Không cần."
"Thì mãi mãi là vỡ."
Phía sau truyền đến tiếng ghế đổ xuống nền nhà. Cuối hành lang. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, trải dài trên mặt đất. Tạ Hành Xuyên đang đứng ở đó. Trong lòng ôm Đoàn Đoàn. Vừa nhìn thấy tôi... Đoàn Đoàn lập tức vùng khỏi vòng tay anh ấy. Nhảy xuống đất. Chạy đến cọ cọ vào ống quần tôi. Tôi cúi xuống. Nhẹ nhàng bế nó lên. Cửa phòng họp vẫn chưa đóng hẳn. Bùi Nghiễn Từ đứng bên trong. Cách cả một hành lang dài... Lặng lẽ nhìn theo tôi. Anh ta muốn đuổi theo. Bước chân vừa nhấc lên... Lại khựng lại. Bởi đúng lúc ấy... Cảnh sát áp giải Bùi Kiến An đi ngang qua. Chiếc còng số tám lạnh lẽo... Khẽ quệt qua ống tay áo của anh ta. Nhà họ Bùi sụp đổ còn nhanh hơn cả tôi tưởng. Sau khi Bùi Kiến An bị điều tra, hàng loạt khoản sổ sách giả từ những năm đầu thành lập công ty cũng lần lượt bị phanh phui. Tống Lan Anh bán liền hai căn nhà. Thế nhưng vẫn không đủ bù vào khoản thất thoát. Ngày vụ án của Ôn Chiếu Tuyết được đưa ra xét xử. Tôi tham dự phiên tòa với tư cách bị hại. Cô ta mặc bộ đồng phục của trại tạm giam. Cả người gầy đi trông thấy. Khi nhìn thấy tôi... Trong mắt cô ta vẫn ngập tràn oán hận.
"Sở Vãn Đường..."
"Cô thắng rồi."
Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho bị hại. Không đáp lại. Thẩm phán bắt đầu công bố chứng cứ. Lệnh chuyển khoản 2.000.000 tệ. Đơn đặt mua trang sức. Toàn bộ đoạn hội thoại giữa cô ta và người được gọi là "chủ nợ". Thứ chói mắt nhất... Là một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm ấy, Ôn Chiếu Tuyết cười đắc ý.
"Bùi Nghiễn Từ dễ mắc bẫy nhất mỗi khi tôi giả vờ đáng thương."
"Sở Vãn Đường là cái thá gì?"
"Dù cô ta ở bên anh ấy thêm bảy năm nữa..."
"Cũng không bằng một tiếng 'anh Nghiễn Từ' của tôi."
Khán phòng lập tức xôn xao. Bùi Nghiễn Từ ngồi ở hàng ghế cuối. Anh ta cúi gằm đầu. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
"Đợi lấy được tiền..."
"Việc đầu tiên là mua một căn nhà."
"Rồi bảo bác Bùi đuổi Sở Vãn Đường ra ngoài."
"Cô ta không cha không mẹ."
"Cùng lắm thì làm được gì?"
Chiếc búa của thẩm phán vang lên. Ôn Chiếu Tuyết òa khóc.
"Em không cố ý..."
"Em chỉ nhất thời hồ đồ thôi..."
Những lời ấy... Bao năm qua cô ta đã nói với Bùi Nghiễn Từ không biết bao nhiêu lần. Chỉ tiếc... Lần này không còn ai đứng ra che chở cô ta nữa. Sau khi tuyên án. Ôn Chiếu Tuyết bị áp giải rời khỏi phòng xử. Khi đi ngang qua Bùi Nghiễn Từ... Cô ta bỗng dừng chân.
"Anh Nghiễn Từ..."
"Anh thật sự không cứu em sao?"
Bùi Nghiễn Từ ngẩng đầu. Trong mắt anh ta... Không còn yêu. Cũng chẳng còn hận. Chỉ còn lại sự mệt mỏi đến cùng cực.
"Anh từng cứu em."
"Chỉ là..."
"Anh đã dùng sai người để cứu."
Ôn Chiếu Tuyết bỗng cười phá lên.
"Anh còn giả vờ si tình cái gì?"
"Nếu anh thật sự yêu Sở Vãn Đường..."
"Thì anh sẽ để tôi vào ở trong phòng của hai người sao?"
"Sẽ để tôi đeo chiếc vòng ngọc mẹ cô ấy để lại sao?"
"Sẽ đứng trên sân khấu nói tôi mới là người quan trọng nhất với anh sao?"
Từng câu... Từng chữ... Đều như cái tát giáng thẳng lên mặt Bùi Nghiễn Từ. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Đến khi bị pháp cảnh đưa đi... Ôn Chiếu Tuyết vẫn còn cười.
"Anh với tôi..."
"Đều đáng ghê tởm như nhau."
Phiên tòa kết thúc. Bên ngoài bắt đầu lất phất mưa. Tôi cầm ô bước xuống bậc thềm. Bùi Nghiễn Từ đuổi theo. Anh ta không mang ô. Chẳng mấy chốc đã bị mưa làm ướt sũng.
"Vãn Đường..."
Tôi dừng bước. Trong tay anh ta cầm một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp ra... Bên trong là mặt dây chuyền được chế tác lại từ chiếc vòng ngọc năm xưa. Những mảnh ngọc vỡ được nối bằng những đường chỉ vàng.