Chương 3
Chương 3
"Con đừng ngồi bàn chính. Chiếu Tuyết mới về, nhiều người chưa quen biết. Để Nghiễn Từ dẫn con bé theo sẽ tiện giới thiệu hơn."
Tôi nhìn về bàn tiệc trung tâm. Ôn Chiếu Tuyết mặc chiếc váy trắng đặt may cao cấp. Trên cổ tay cô ta... Là chiếc vòng ngọc của tôi. Chiếc vòng ấy là di vật cuối cùng mẹ để lại. Tối qua tôi tìm rất lâu. Tống Lan Anh còn nói bà chưa từng nhìn thấy. Vậy mà lúc này... Nó đang nằm trên cổ tay trắng nõn của Ôn Chiếu Tuyết. Dưới ánh đèn, chiếc vòng ánh lên sắc ngọc dịu dàng. Đẹp đến mức như thể... Nó chưa từng thuộc về tôi. Khi Bùi Nghiễn Từ nâng ly chúc rượu, người dẫn chương trình cười trêu:
"Vị tiểu thư đứng cạnh Tổng giám đốc Bùi xinh đẹp quá. Có phải bà xã của Tổng giám đốc Bùi không?"
Cả khán phòng lập tức bật cười. Ôn Chiếu Tuyết vội vàng xua tay.
"Không phải đâu, tôi không phải."
Miệng thì phủ nhận. Nhưng gương mặt lại đỏ bừng. Điều khiến tôi buồn cười hơn là... Bùi Nghiễn Từ không hề giải thích ngay. Anh ta chỉ liếc nhìn tôi. Ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi vài giây. Rồi bình thản dời đi. Tống Lan Anh huých khuỷu tay vào người tôi.
"Đừng bày ra bộ mặt ủ rũ nữa. Hôm nay là ngày vui của Nghiễn Từ."
Trên sân khấu. Bùi Nghiễn Từ nhận lấy micro.
"Chiếu Tuyết là người rất quan trọng với tôi."
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
"Mấy năm nay cô ấy đã chịu quá nhiều khổ cực. Sau này, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy."
Ôn Chiếu Tuyết rưng rưng nước mắt. Chiếc ly trong tay tôi khẽ rung lên. Rượu vang đỏ đổ xuống tà váy. Bên cạnh vang lên những tiếng xì xào.
"Thế còn Sở Vãn Đường thì tính là gì?"
"Nghe nói đến giờ vẫn chưa đăng ký kết hôn."
"Yêu nhau bảy năm mà vẫn không cưới... hiểu là hiểu."
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng đàn ông.
"Cô Sở, cô có muốn vào phòng nghỉ xử lý vết bẩn không?"
Tôi quay đầu lại. Tạ Hành Xuyên đưa cho tôi một chiếc khăn tay sạch sẽ. Anh là cố vấn pháp lý mới của công ty. Bình thường rất ít nói. Bùi Nghiễn Từ nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức tối sầm. Anh ta bước xuống khỏi sân khấu, đi thẳng đến trước mặt tôi.
"Ai cho em đứng cùng anh ta?"
Tôi siết chặt chiếc khăn tay.
"Váy của tôi bị bẩn."
"Bẩn thì đi giặt."
Anh ta hạ thấp giọng. Trong từng câu từng chữ đều là sự cảnh cáo.
"Đừng gây chuyện với anh trong những dịp như thế này."
Tạ Hành Xuyên khẽ nhíu mày.
"Tổng giám đốc Bùi, cô Sở chỉ cần một chút giúp đỡ."
Bùi Nghiễn Từ cười nhạt.
"Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, còn chưa đến lượt người ngoài xen vào."
Cuối cùng... Anh ta cũng chịu thừa nhận thân phận của tôi trước mặt mọi người. Chỉ tiếc... Là khi xem tôi như một món đồ thuộc về mình. Ôn Chiếu Tuyết vội vàng chạy tới, chắn trước mặt anh ta.
"Anh Nghiễn Từ, anh đừng giận. Đều là lỗi của em."
Cô ta đưa tay lau nước mắt. Chiếc vòng ngọc theo động tác ấy trượt ra khỏi tay áo. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay cô ta.
"Trả chiếc vòng lại cho tôi."
Ôn Chiếu Tuyết sững người. Tống Lan Anh lập tức bước tới.
"Trả cái gì mà trả? Chỉ là tôi cho Chiếu Tuyết đeo chơi vài hôm thôi."
Tôi nhìn thẳng vào bà.
"Đó là di vật mẹ tôi để lại."
Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Sắc mặt Ôn Chiếu Tuyết tái đi. Cô ta vội vàng định tháo chiếc vòng xuống.
"Chị Vãn Đường, xin lỗi... em không biết..."
Chiếc vòng lại mắc chặt trên cổ tay. Càng cuống, cô ta càng không tháo ra được. Bùi Nghiễn Từ nắm lấy tay cô ta.
"Đừng tháo nữa."
Tôi ngước mắt nhìn anh ta. Anh ta cau mày. Ánh mắt như đang nhìn một kẻ vô lý.
"Chỉ là một chiếc vòng thôi. Chiếu Tuyết thích thì cứ để cô ấy đeo thêm vài ngày."
Lồng ngực tôi như bị một vật nặng đập mạnh. Kỷ vật cuối cùng mẹ để lại cho tôi. Tôi đưa tay định lấy lại. Ôn Chiếu Tuyết theo bản năng lùi về sau. Chiếc vòng ngọc đập mạnh vào góc bàn. Một tiếng giòn tan vang lên. Chiếc vòng... Những mảnh ngọc vỡ văng đầy dưới chân tôi. Đèn trong sảnh tiệc sáng đến chói mắt, khiến từng vết nứt trên những mảnh ngọc đều trắng bệch. Ôn Chiếu Tuyết ôm cổ tay, nước mắt lã chã rơi.
"Chị Vãn Đường... em không cố ý."
Phản ứng đầu tiên của Bùi Nghiễn Từ là nắm lấy tay cô ta.
"Có bị thương không?"
Tôi ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh ngọc. Đầu ngón tay vừa chạm vào cạnh sắc. Máu đã lập tức rịn ra. Không một ai nhìn thấy. Người lên tiếng trước lại là Tống Lan Anh.
"Sở Vãn Đường, cô làm đủ chưa? Cô nhìn xem đã dọa Chiếu Tuyết thành ra thế nào rồi!"
Bùi Kiến An cũng sa sầm mặt.
"Chỉ một chuyện nhỏ mà làm ầm lên ngay trong lễ kỷ niệm thành lập công ty, còn ra thể thống gì nữa?"
Tạ Hành Xuyên cúi người định giúp tôi. Bùi Nghiễn Từ lập tức gạt tay anh ấy ra.
"Không cần anh động vào."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Vậy thì anh nhặt giúp tôi."
Anh ta khựng lại. Ôn Chiếu Tuyết khóc nức nở, níu lấy ống tay áo anh ta.
"Anh Nghiễn Từ... tay em đau quá..."
Bùi Nghiễn Từ cúi đầu nhìn cô ta. Ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Đến khi nhìn sang tôi... Chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
"Vãn Đường, đừng làm anh khó xử."
Câu nói này... Anh ta đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần. Ngày Ôn Chiếu Tuyết dọn vào nhà tôi, anh ta nói:
"Đừng làm anh khó xử."
Ngày Tống Lan Anh lấy thẻ lương của tôi, anh ta cũng nói:
"Đừng làm anh khó xử."
Ngày Bùi Kiến An mắc nợ, chủ nợ tìm đến tận cửa, tôi bỏ tiền trả thay, anh ta vẫn nói:
"Đừng làm anh khó xử."
Người luôn bắt tôi lùi một bước chưa từng nghĩ rằng... Tôi đã bị ép lùi đến tận mép vực. Tôi lặng lẽ nhặt từng mảnh ngọc bỏ vào lòng bàn tay. Những cạnh sắc cứa chi chít những vết máu nhỏ. Tạ Hành Xuyên đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Tôi không nhận. Bỗng nhiên, Bùi Nghiễn Từ quát lớn:
"Sở Vãn Đường, đủ rồi!"
Mọi ánh mắt trong sảnh tiệc lập tức đổ dồn về phía tôi. Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi.
"Hôm nay là dịp quan trọng của công ty. Em nhất định phải làm tất cả mọi người mất vui mới chịu sao?"
Tôi chậm rãi đứng dậy.
"Di vật mẹ tôi để lại... đã vỡ rồi."
"Anh sẽ đền cho em."
Anh ta đáp rất nhanh. Nhanh đến mức... Như thể chỉ cần bỏ tiền là có thể bù đắp được nỗi đau của tôi. Ôn Chiếu Tuyết vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
"Anh Nghiễn Từ, anh đừng trách chị Vãn Đường. Chị ấy chỉ vì quá để ý đến anh, sợ em cướp mất anh thôi."
Vẻ mặt Bùi Nghiễn Từ dịu đi đôi chút. Tống Lan Anh lập tức hùa theo.
"Vốn dĩ là ghen tỵ. Chiếu Tuyết đã làm gì cản đường cô ta đâu."
Tiếng bàn tán xung quanh lại nổi lên. Ánh mắt mọi người nhìn tôi càng thêm khinh thường.
"Bảy năm rồi mà vẫn chẳng giữ được chút thể diện."
"Tổng giám đốc Bùi đúng là nhẫn nhịn thật."
"Nếu là tôi thì chia tay từ lâu rồi."
Bùi Nghiễn Từ nghe thấy hết. Nhưng anh ta không hề phản bác. Chỉ lặng lẽ cởi áo vest trên người. Rồi khoác lên vai Ôn Chiếu Tuyết. Chiếc áo ấy... Là tối qua tôi đã đứng ủi suốt nửa tiếng đồng hồ.