Chương 5
Chương 5
"Chiếc vòng ngọc..."
"Anh không đền nổi đâu."
Đầu dây bên kia im lặng. Vài giây sau, giọng anh ta trầm hẳn xuống.
"Em nhất định phải lấy mẹ em ra để ép anh sao?"
Khoảnh khắc ấy... Chút hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn tắt ngấm. Tôi cúp máy. Tạ Hành Xuyên đưa cho tôi hộp thuốc chống viêm.
"Người nhắn tin cho cô... Kỳ Luật."
"Là thầy của tôi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
"Anh biết chuyện này?"
Anh ấy khẽ gật đầu.
"Công ty hiện nay của nhà họ Bùi trước đây vốn là Công nghệ Đường An, do cha cô và Bùi Kiến An cùng nhau sáng lập."
Giọng anh ấy bình tĩnh, rõ ràng.
"Sau khi cha cô qua đời, nhà họ Bùi luôn nói với bên ngoài rằng số cổ phần ấy đã được chuyển nhượng."
"Nhưng chữ ký trên hợp đồng chuyển nhượng năm đó có vấn đề."
Đầu ngón tay tôi dần lạnh đi.
"Lúc cha tôi mất..."
"Tôi mới mười bảy tuổi."
Tạ Hành Xuyên nhìn tôi.
"Chính vì vậy..."
"Bọn họ mới dám lừa cô."
Ánh đèn ngoài hành lang trắng đến chói mắt. Anh ấy đặt một túi hồ sơ trước mặt tôi.
"Số cổ phần cha cô để lại..."
"Cộng thêm số cổ phần mà vài cổ đông cũ đồng ý chuyển nhượng."
"Đã đủ để cô giành lại quyền kiểm soát công ty."
Tôi mở tập hồ sơ. Trang đầu tiên là bức ảnh cha tôi khi còn trẻ. Ông đứng trước một nhà xưởng cũ. Bên cạnh là Bùi Kiến An. Ở mặt sau bức ảnh có một dòng chữ.
"Đường Đường, cha đã để lại cho con một con đường để trở về nhà."
Sống mũi tôi cay xè. Chỉ trong thoáng chốc. Điện thoại lại rung lên. Là một đoạn ghi âm thoại Bùi Nghiễn Từ vừa gửi. Tôi mở lên. Phía bên kia vô cùng ồn ào. Giọng Ôn Chiếu Tuyết nghẹn ngào vang lên.
"Anh Nghiễn Từ... có phải chị Vãn Đường không cần anh nữa rồi không?"
Bùi Nghiễn Từ cười khẩy.
"Cô ấy không rời xa anh được đâu."
"Bảy năm rồi."
"Đợi cô ấy làm mình làm mẩy đủ rồi, tự khắc sẽ quay về."
Đoạn ghi âm kết thúc. Phòng cấp cứu lại chìm vào yên tĩnh. Tôi lưu đoạn ghi âm ấy lại. Tạ Hành Xuyên nhìn tôi.
"Sáng mai chín giờ."
"Vẫn còn kịp."
Tôi khép tập hồ sơ.
"Trước tiên..."
"Tôi phải về nhà một chuyến."
Chiếc taxi dừng trước cổng khu chung cư. Đèn trong nhà vẫn sáng. Tôi còn chưa mở cửa... Đã nghe thấy tiếng cười của Tống Lan Anh vọng ra.
"Chiếu Tuyết à, sau này nơi này chính là nhà của con, đừng khách sáo."
Tôi cắm chìa khóa vào ổ. Cánh cửa vừa mở ra... Mọi ánh mắt trong phòng khách lập tức đổ dồn về phía tôi. Ôn Chiếu Tuyết ngồi trên sofa. Trong lòng ôm con mèo của tôi. Trên tay cô ta... Là tấm ảnh chụp chung của tôi và Bùi Nghiễn Từ. Và ngay lúc ấy... Cô ta đang chuẩn bị ném nó vào thùng rác. Con mèo ấy tên là Đoàn Đoàn. Năm Bùi Nghiễn Từ khởi nghiệp thất bại, tôi nhặt được nó dưới lầu công ty. Anh ta chê phiền phức. Tôi ôm con mèo đứng giữa cơn mưa suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau này Đoàn Đoàn bị bệnh. Anh ta cũng từng thức trắng một đêm ngoài bệnh viện thú y, vừa hút thuốc vừa chờ. Khi ấy anh ta từng nói:
"Từ giờ trở đi, nó cũng là người nhà của chúng ta."
Thế mà lúc này... Đoàn Đoàn đang run rẩy trong lòng Ôn Chiếu Tuyết. Cô ta cười vô tội.
"Chị Vãn Đường, em thấy tấm ảnh này cũ quá rồi nên định thay cho chị tấm mới."
Trong thùng rác đã có hơn nửa quyển album ảnh. Tôi bước tới, cúi người nhặt tấm ảnh lên. Tống Lan Anh lập tức cau mày.
"Cô bày cái mặt đó cho ai xem? Chiếu Tuyết tốt bụng giúp cô dọn dẹp nhà cửa, cô còn không biết điều."
Bùi Kiến An ngồi bên bàn ăn, trên tay đang lật xem hợp đồng thuê nhà của tôi.
"Tiền thuê căn nhà này chắc không rẻ nhỉ? Bây giờ Nghiễn Từ áp lực lớn lắm, sau này cô đừng tiêu tiền hoang phí nữa."
Tôi giật lại bản hợp đồng.
"Tiền thuê nhà là tôi trả."
Sắc mặt Bùi Kiến An lập tức tối sầm.
"Đều là người một nhà, phân chia rạch ròi như thế làm gì?"
Ôn Chiếu Tuyết bế Đoàn Đoàn đưa cho Bùi Nghiễn Từ.
"Anh Nghiễn Từ, em muốn sửa ban công thành phòng vẽ. Khay cát của con mèo có mùi quá."
Đoàn Đoàn dùng móng vuốt bám chặt lấy tay áo anh ta. Bùi Nghiễn Từ cúi đầu nhìn nó một cái rồi đặt xuống đất.
"Vãn Đường."
"Ngày mai đem con mèo đi đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Anh vừa nói gì?"
"Chiếu Tuyết dị ứng với lông mèo."
Ôn Chiếu Tuyết khẽ dụi mũi, vành mắt đỏ hoe.
"Thật ra... em chịu được mà."
Tống Lan Anh đau lòng ra mặt.
"Chịu cái gì mà chịu? Chẳng lẽ một con súc sinh còn quan trọng hơn con người sao?"
Đoàn Đoàn sợ hãi trốn sau chân tôi. Tôi cúi người ôm nó vào lòng. Bùi Nghiễn Từ nhìn bàn tay đang băng bó của tôi, hàng mày khẽ động.
"Tay em bị sao vậy?"
"Tôi bị mảnh vòng ngọc cứa."
Ánh mắt anh ta thoáng dao động. Ôn Chiếu Tuyết lập tức ôm lấy cổ tay mình.
"Xin lỗi chị Vãn Đường... em thật sự không cố ý."
Bùi Nghiễn Từ dời mắt đi.
"Chuyện qua rồi thì đừng nhắc nữa."
Tôi gật đầu. Tiếng "được" ấy quá bình tĩnh. Cả phòng khách bỗng chìm vào im lặng.