Bảy Năm, Một Lần Buông Tay
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Câu nói ấy... Giống như một cái tát giáng thẳng lên mặt Bùi Nghiễn Từ. Ôn Chiếu Tuyết chen đến trước cửa. Lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
"Anh Nghiễn Từ..."
"Người ở phòng bán hàng không cho chúng ta đi."
"Họ nói mình vẫn chưa thanh toán tiền đặt cọc."
"Vừa rồi bác gái còn đánh cả nhân viên bán hàng..."
Tống Lan Anh lập tức cuống cuồng.
"Ai mà biết thẻ lại không quẹt được?"
"Bọn họ rõ ràng là xem thường người khác."
Tôi quay sang nhìn thư ký.
"Báo cảnh sát."
"Xử lý hành vi gây rối trật tự nơi công cộng."
"Còn nữa..."
"Ôn Chiếu Tuyết dùng khoản nợ giả để lừa lấy tiền."
"Toàn bộ chứng cứ chuyển khoản 2.000.000 tệ lập tức giao cho phía cảnh sát."
Hai chân Ôn Chiếu Tuyết mềm nhũn.
"Đừng mà..."
Cô ta nhào đến ôm lấy Bùi Nghiễn Từ.
"Anh Nghiễn Từ..."
"Anh giúp em đi."
"Em không lừa anh."
"Em chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi."
Bùi Nghiễn Từ cúi đầu nhìn cô ta. Ánh mắt bảo vệ cuối cùng... Cũng hoàn toàn tan biến.
"Món nợ là giả?"
Ôn Chiếu Tuyết vừa khóc vừa lắc đầu.
"Tình yêu em dành cho anh là thật."
Bùi Nghiễn Từ bật cười. Tiếng cười khàn khàn. Khó nghe như cổ họng bị giấy nhám cứa qua.
"Em để anh lấy tiền của Vãn Đường..."
"Mua trang sức cho em."
"Mua nhà cho em."
Ôn Chiếu Tuyết đưa tay định kéo anh ta.
"Chính anh từng nói..."
"Anh sẽ bảo vệ em."
Câu nói ấy... Như một chiếc boomerang. Quay ngược lại đập thẳng vào Bùi Nghiễn Từ. Bởi ngày trước... Anh ta cũng từng nói với tôi như vậy. Chỉ tiếc... Người anh ta luôn bảo vệ... Chưa từng là tôi. Cảnh sát đến rất nhanh. Khi bị đưa đi. Ôn Chiếu Tuyết vẫn bám chặt lấy khung cửa.
"Sở Vãn Đường!"
"Dựa vào cái gì chứ?"
"Chẳng qua cô chỉ dựa vào việc cha mẹ chết để lại tài sản cho cô thôi!"
Bùi Nghiễn Từ đột ngột ngẩng đầu.
"Im miệng!"
Đó là lần đầu tiên... Anh ta nổi giận với Ôn Chiếu Tuyết vì tôi. Đã quá muộn. Ôn Chiếu Tuyết bị cảnh sát kéo vào thang máy. Tống Lan Anh vừa khóc vừa đuổi theo. Bùi Kiến An ngồi sụp xuống ghế. Như thể toàn thân không còn chút sức lực. Bùi Nghiễn Từ đứng giữa phòng họp. Giống một người đã bị rút sạch xương sống. Tôi cầm tập tài liệu lên.
"Hôm nay hoàn tất toàn bộ thủ tục bàn giao."
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Giọng khàn đặc đến gần như không thành tiếng.
"Vãn Đường..."
"Chúng ta..."
"Có thể nói chuyện được không?"
Tôi cúi nhìn đồng hồ.
"Mười phút."
Trong phòng tiếp khách... Chỉ còn lại tôi và Bùi Nghiễn Từ. Anh ta ngồi đối diện tôi. Hai tay siết chặt chiếc cốc giấy. Chiếc cốc bị bóp méo đến biến dạng. Nước trong cốc tràn ra, loang khắp mặt bàn.
"Anh không biết cô ấy lừa anh."
Đó là câu đầu tiên anh ta nói. Giọng rất khẽ. Tôi gật đầu. Vành mắt anh ta dần đỏ lên.
"Anh cũng không biết ba mẹ mình từng làm những chuyện đó."
Mỗi lần tôi đáp một tiếng... Sắc mặt anh ta lại trắng thêm một chút. Bởi cuối cùng... Anh ta cũng nhận ra. Một người phụ nữ khi không còn khóc, không còn làm ầm lên... Thì đã đi xa hơn cả tuyệt vọng. Bùi Nghiễn Từ đưa tay che mặt.
"Vãn Đường..."
"Chỉ là... anh vẫn luôn nghĩ..."
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."
Chính khi nói ra câu ấy... Anh ta cũng nghẹn giọng trước. Tôi lặng lẽ nhìn vệt nước trên mặt bàn.
"Cho nên..."
"Anh luôn đặt tôi ở vị trí cuối cùng."
Anh ta ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
"Anh sai rồi."
Suốt bảy năm... Tôi đã từng chờ ba chữ ấy biết bao lần. Chờ anh ta nói khi Tống Lan Anh làm nhục tôi. Chờ anh ta nói khi Ôn Chiếu Tuyết dọn vào phòng ngủ chính. Chờ anh ta nói khi chiếc vòng ngọc của mẹ tôi vỡ nát. Chờ anh ta nói khi anh xóa sạch sự tồn tại của tôi trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ... Đã không còn ý nghĩa nữa. Anh ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Đó là chiếc hộp cũ đựng nhẫn cầu hôn. Bên trong vẫn là chiếc nhẫn năm ấy.
"Anh vẫn luôn mang theo."
Tôi chỉ liếc nhìn một cái. Mặt trong của chiếc nhẫn vẫn còn khắc chữ viết tắt tên tôi. Giọng anh ta run rẩy.
"Chúng ta bắt đầu lại được không?"
"Nhà anh không cần."
"Công ty anh cũng không cần."
"Anh chỉ cần em."
Đúng lúc ấy... Bên ngoài bỗng vang lên tiếng khóc thất thanh của Tống Lan Anh.
"Nghiễn Từ!"
"Ba con bị cảnh sát đưa đi rồi!"
Bùi Nghiễn Từ lập tức bật dậy. Luật sư Kỳ đẩy cửa bước vào.
"Bùi Kiến An bị tình nghi làm giả thỏa thuận, chiếm đoạt tài sản công ty."
"Cảnh sát đã triệu tập ông ấy theo đúng quy định của pháp luật."
Tống Lan Anh lao vào phòng. Bà quỳ phịch xuống trước mặt tôi.
"Vãn Đường..."
"Dì xin con."
"Nể mặt Nghiễn Từ..."
"Tha cho chú con đi."
Bà khóc đến nhếch nhác. Đầu tóc rối bù.
"Nhà cửa chúng ta trả lại cho con."
"Tiền cũng trả lại cho con."
"Chiếu Tuyết cũng bị bắt rồi."
"Con còn muốn thế nào nữa?"