Chương 7
Chương 7
Tống Lan Anh vội lao tới.
"Cổ phần gì?"
"Sở Vãn Đường, cô định làm gì?"
Trong tất cả mọi người... Sắc mặt Bùi Kiến An là người tái nhợt nhất. Ông ta cúi xuống nhặt tài liệu. Đầu ngón tay run bần bật.
"Đừng có làm loạn."
"Đó đều là chuyện cũ từ nhiều năm trước."
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
"Chuyện cũ..."
"Không có nghĩa là chưa từng tồn tại."
Bùi Nghiễn Từ nhìn tôi như lần đầu tiên quen biết.
"Em bắt đầu tính kế anh từ khi nào?"
Đến cả công ty cha tôi để lại... Anh ta cũng mặc nhiên coi là của mình. Tôi rút tập tài liệu khỏi tay anh ta.
"Kể từ ngày..."
"Các người lấy di vật mẹ tôi đem đi làm quà lấy lòng người khác."
Ôn Chiếu Tuyết nhỏ giọng nói:
"Chị Vãn Đường..."
"Anh Nghiễn Từ tin tưởng chị như vậy nên mới không đề phòng chị."
Tôi nhìn cô ta.
"Món nợ của cô..."
"Có thật không?"
Ánh mắt Ôn Chiếu Tuyết khẽ dao động. Bùi Nghiễn Từ lập tức bước lên che trước mặt cô ta.
"Em lại muốn vu khống cô ấy điều gì nữa?"
Tạ Hành Xuyên mở cặp tài liệu. Lấy ra thêm một xấp hồ sơ khác.
"Hồ sơ điều tra cho thấy..."
"Dưới tên cô Ôn không hề có bất kỳ khoản nợ nào đang bị truy đòi."
"Ngược lại..."
"Ba ngày trước, cô ấy vừa đặt mua một bộ trang sức tại trung tâm thương mại Vân Lan."
"Số tiền còn phải thanh toán là 2.000.000 tệ."
Sắc mặt Ôn Chiếu Tuyết lập tức trắng bệch. Tống Lan Anh theo phản xạ nhìn xuống cổ tay cô ta. Chiếc vòng ngọc đã vỡ. Bộ trang sức mới... Còn chưa kịp đeo lên. Bùi Nghiễn Từ đứng chết lặng tại chỗ. Nước mắt Ôn Chiếu Tuyết lập tức trào ra.
"Không phải đâu, anh Nghiễn Từ..."
"Em chỉ định xoay vòng tiền trước thôi."
"Chủ nợ là người quen của ba em."
"Họ không đi theo trình tự pháp luật nên mới không có hồ sơ."
Khóe môi Bùi Nghiễn Từ khẽ động. Anh ta muốn tin cô ta. Cũng chỉ có thể tin cô ta. Bởi nếu không tin... Thì đồng nghĩa với việc chính tay anh ta đã lấy số tiền mẹ tôi để lại... Nuôi dưỡng một lời nói dối. Cuối cùng... Anh ta quay sang nhìn tôi.
"Vãn Đường."
"Hồ sơ cũng có thể làm giả."
"Em đừng để người khác lợi dụng."
Nghe đến câu ấy... Trong lòng tôi không còn một gợn sóng. Tôi ôm chặt Đoàn Đoàn. Kéo vali bước vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Bùi Nghiễn Từ đứng bên ngoài. Gương mặt lúc xanh lúc trắng. Ngay trước khoảnh khắc cửa đóng kín... Anh ta đưa tay định chặn lại. Tạ Hành Xuyên bước lên. Nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay anh ta. Qua khe cửa đang khép dần... Tôi nhìn thấy Ôn Chiếu Tuyết òa khóc, lao vào lòng Bùi Nghiễn Từ.
"Anh Nghiễn Từ..."
"Anh tin em... đúng không?"
Chín giờ sáng hôm sau. Tôi có mặt tại văn phòng luật sư của Kỳ Luật. Ông ấy trải từng tập tài liệu năm xưa ra trước mặt tôi.
"Sau khi cha cô qua đời, Bùi Kiến An đã dùng một bản thỏa thuận đứng tên hộ để chiếm lấy số cổ phần."
"Nhưng ngày ký bản thỏa thuận đó..."
"Cha cô vẫn đang hôn mê trong bệnh viện."
Một bản sao hồ sơ bệnh án được đẩy đến trước mặt tôi. Ngày tháng trên đó đỏ rực như máu. Trước khi cha qua đời... Tống Lan Anh từng đón tôi về nhà họ Bùi ở ba ngày. Bà nói tôi chỉ là một cô gái nhỏ, ngày nào cũng túc trực trong bệnh viện sẽ kiệt sức. Cũng chính trong ba ngày ấy... Bùi Kiến An đã lấy đi con dấu của cha tôi. Sau đó, ông ta nói với tôi công ty đã phá sản. Cổ phần chẳng còn đáng một xu. Ngày đứng trước mộ cha... Bùi Nghiễn Từ nắm chặt tay tôi và nói:
"Từ nay về sau, anh sẽ là người thân của em."
Ngay từ lúc ấy... Nhà họ Bùi đã bắt đầu nuốt miếng máu thịt đầu tiên thuộc về gia đình tôi. Tạ Hành Xuyên ngồi bên cạnh, khẽ lên tiếng nhắc nhở:
"Các cổ đông cũ đều đồng ý chuyển nhượng cổ phần."
"Nhưng cô cần có đủ vốn."
Tôi mở tài khoản ngân hàng. Trong số 3.000.000 tệ dành mua nhà cưới... Bùi Nghiễn Từ chỉ chuyển đi 2.000.000 tệ. 1.000.000 tệ còn lại... Vẫn đang nằm trong tài khoản giám sát của công ty. Khoản tiền ấy vốn do chính tôi chuyển vào công ty dưới danh nghĩa quỹ dự phòng mua nhà chung. Thực chất... Đó là khoản dùng để cấn trừ số nợ cũ mà Bùi Nghiễn Từ còn thiếu tôi. Sổ sách của công ty ghi rất rõ. Người có quyền phê duyệt là tôi. Bùi Nghiễn Từ không hề biết. Anh ta vẫn luôn cho rằng... Chỉ cần tiền của tôi nằm trong công ty của anh ta... Thì nghiễm nhiên sẽ trở thành chỗ dựa của anh ta. Trong ba ngày. Tôi ký tổng cộng hai mươi bảy bộ hồ sơ. Bán căn hộ nhỏ mẹ để lại. Thu hồi toàn bộ giấy vay nợ mà trước đây Bùi Nghiễn Từ từng viết cho tôi. Đồng thời liên hệ với những cộng sự cũ của cha. Từng bước một... Đều tiến hành rất chậm. Chậm đến mức... Bùi Nghiễn Từ bắt đầu liên tục nhắn tin cho tôi.
"Em đang ở đâu?"
"Thức ăn của Đoàn Đoàn vẫn để trong tủ."
"Mẹ anh nói chuyện khó nghe, em đừng để trong lòng."
"Chuyện của Chiếu Tuyết, anh sẽ điều tra rõ."