Chương 6
Chương 6
Bùi Nghiễn Từ nhìn chằm chằm tôi.
"Em có ý gì?"
Tôi ôm Đoàn Đoàn đi thẳng vào phòng ngủ. Chiếc vali vẫn nằm dưới gầm giường. Suốt bảy năm... Những thứ thuộc về tôi thật ra chẳng có bao nhiêu. Vài bộ quần áo. Những tấm ảnh cũ của mẹ. Chiếc bút máy cha để lại. Và bản sao bộ hồ sơ cổ phần tôi vừa mới nhận được. Ôn Chiếu Tuyết đi theo đến tận cửa.
"Chị Vãn Đường, đừng như vậy mà. Anh Nghiễn Từ sẽ buồn lắm."
Tôi lấy chiếc váy ngủ trong tủ ra. Ném thẳng vào túi rác. Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại. Bùi Nghiễn Từ đứng phía sau cô ta, giọng nói bỗng trở nên căng thẳng.
"Em định đi đâu?"
Tôi kéo khóa vali. Tống Lan Anh là người bật cười trước.
"Lại trò này nữa à? Lần trước cãi nhau cô cũng nói dọn đi, cuối cùng hôm sau chẳng phải vẫn ngoan ngoãn mang cơm đến công ty cho Nghiễn Từ sao?"
Bùi Kiến An hừ lạnh.
"Đàn bà đúng là không thể chiều."
Vẻ mặt Bùi Nghiễn Từ cũng giãn ra đôi chút. Giống như anh ta đã chắc chắn... Tôi chỉ đang giận dỗi mà thôi. Anh ta bước vào phòng, đưa tay định cầm lấy chiếc vali.
"Được rồi."
"Đừng diễn nữa."
Tôi tránh tay anh ta. Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
"Sở Vãn Đường."
"Nếu tối nay em bước chân ra khỏi cánh cửa này..."
"Thì đừng quay về nữa."
Trước đây... Tôi sợ nhất chính là câu nói ấy. Mỗi lần anh ta chiến tranh lạnh... Người cúi đầu trước luôn là tôi. Tôi sợ bảy năm tình cảm sẽ thua một phút bốc đồng. Sợ anh ta thật sự không cần tôi nữa. Sau này sẽ chẳng còn ai cùng tôi đi hết quãng thanh xuân. Nhưng bây giờ... Tôi chỉ thấy ồn ào. Tôi đặt chùm chìa khóa lên chiếc tủ ở huyền quan.
"Tiền thuê nhà tôi đã trả đến hết tháng này."
"Tiền đặt cọc còn lại... tôi không lấy nữa."
Bùi Nghiễn Từ sững người. Sắc mặt Tống Lan Anh cũng thay đổi.
"Ý cô là gì?"
"Thế chúng tôi sẽ ở đâu?"
Tôi nhìn bà.
"Đó là chuyện của các người."
Ôn Chiếu Tuyết khẽ nắm lấy cánh tay Bùi Nghiễn Từ.
"Anh Nghiễn Từ..."
"Có phải chị Vãn Đường hiểu lầm em rồi không?"
Yết hầu Bùi Nghiễn Từ khẽ chuyển động.
"Sở Vãn Đường."
"Đừng ép anh phải đi tìm em."
Tôi mở cửa. Đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức sáng lên. Đúng lúc ấy... Anh ta bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay tôi. Bàn tay vừa vặn đè đúng lên vết thương. Lớp băng trắng lập tức thấm đỏ. Bàn tay anh ta khẽ run lên. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ chặt mình. Giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Buông ra."
Bùi Nghiễn Từ không buông tay. Đó là lần đầu tiên trong suốt bảy năm... Anh ta thật sự hoảng hốt khi thấy tôi quay lưng rời đi. Chỉ tiếc... Sự hoảng hốt ấy rất nhanh đã bị cơn giận lấn át.
"Có phải vì Tạ Hành Xuyên không?"
Anh ta nghiến răng hỏi.
"Tối nay em đi cùng anh ta. Anh ta đưa em vào bệnh viện rồi lại đưa em về. Từ bao giờ hai người thân thiết như vậy?"
Ôn Chiếu Tuyết lập tức che miệng.
"Chị Vãn Đường, em không cố ý nhìn thấy đâu. Chỉ là lúc luật sư Tạ đứng đợi chị dưới lầu, em có hơi lo lắng."
Tống Lan Anh lập tức chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng.
"Thảo nào cứ đòi dọn đi. Hóa ra bên ngoài đã có người khác!"
Bùi Kiến An đập mạnh xuống bàn.
"Thể diện của nhà họ Bùi bị cô làm mất sạch rồi."
Tôi nhìn Bùi Nghiễn Từ.
"Anh cũng nghĩ như vậy sao?"
Hai mắt anh ta đỏ ngầu.
"Em bảo anh phải nghĩ thế nào?"
Tôi bật cười.
"Ôn Chiếu Tuyết mặc váy ngủ của tôi."
"Đeo vòng ngọc của tôi."
"Ở trong phòng của tôi."
"Anh bảo tôi đừng hiểu lầm."
"Còn Tạ Hành Xuyên chỉ đưa tôi đi bệnh viện..."
"Thì trong mắt anh, tôi đã không còn sạch sẽ nữa."
Sắc mặt Bùi Nghiễn Từ lập tức trắng bệch.
"Anh chưa từng nói em không sạch sẽ."
"Nhưng anh đã nói rồi."
Sự im lặng của anh ta. Sự nghi ngờ của anh ta. Và hết lần này đến lần khác thiên vị Ôn Chiếu Tuyết. Đều đã nói thay anh ta. Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng thang máy. Tạ Hành Xuyên đứng ở cửa. Trên tay cầm một tập tài liệu.
"Hồ sơ cô để quên trên xe."
Vừa nhìn thấy anh ấy, lửa giận trong mắt Bùi Nghiễn Từ lập tức bùng lên. Anh ta buông tay tôi. Mấy bước lao tới, túm chặt cổ áo Tạ Hành Xuyên.
"Tránh xa cô ấy ra."
Tạ Hành Xuyên không hề chống trả. Anh chỉ bình tĩnh nói:
"Người đang dây dưa với cô ấy bây giờ là anh."
Nắm đấm của Bùi Nghiễn Từ lập tức vung lên. Tôi bước tới chắn giữa hai người. Nắm đấm của anh ta khựng giữa không trung. Khi ánh mắt rơi xuống mặt tôi... Cơn giận trong mắt anh ta như vỡ vụn trong chớp mắt.
"Em bảo vệ anh ta?"
Tôi bình thản đáp:
"Tôi bảo vệ pháp luật."
Tạ Hành Xuyên đưa tập tài liệu cho tôi. Bùi Nghiễn Từ lập tức giật lấy. Những tờ giấy rơi tung tóe xuống đất. Ngay trên trang đầu tiên là dòng chữ: Đơn xác nhận quyền sở hữu cổ phần. Đồng tử của Bùi Nghiễn Từ co rút dữ dội.
"Em đang điều tra công ty?"