Chương 2
Chương 2
Phòng cưới. Căn hộ hai phòng ngủ này là do tôi đứng ra thuê. Những ngày đầu Bùi Nghiễn Từ khởi nghiệp, anh ta không có tiền. Tôi nhường phòng ngủ chính cho anh ta làm phòng làm việc tạm thời, còn bản thân ngủ ngoài sofa suốt nửa năm. Sau đó, anh ta nói công ty đã ổn định. Anh ta muốn cùng tôi biến nơi này thành tổ ấm của cả hai. Chiếc đồng hồ treo tường là tôi chọn. Chiếc bình hoa trên bàn ăn là tôi mua. Ngay cả đôi dép đặt ở cửa cũng là dép đôi. Ôn Chiếu Tuyết cúi xuống thay giày. Cô ta xỏ chân vào chính đôi dép màu kem của tôi.
"Chị Vãn Đường yên tâm, em sẽ không làm bẩn đâu."
Bùi Nghiễn Từ đặt túi xách của cô ta xuống.
"Vãn Đường, tối nay em ngủ ngoài sofa."
Không phải hỏi ý kiến. Mà là ra quyết định. Tôi nhìn anh ta.
"Căn nhà này là do tôi thuê."
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
"Nhất định phải tính toán vào lúc này sao?"
Nước mắt Ôn Chiếu Tuyết lập tức rơi xuống.
"Anh Nghiễn Từ, hay là em đi thôi. Chị Vãn Đường không chào đón em."
Bùi Nghiễn Từ kéo cô ta trở lại.
"Không ai đuổi em cả."
Anh ta quay sang nhìn tôi, giọng lạnh như băng.
"Sở Vãn Đường, em đừng khiến anh mất mặt."
Bảy năm trước. Lần đầu tiên anh ta đưa tôi về nhà. Tống Lan Anh chê cha mẹ tôi đã ly hôn, nói gia đình tôi không có gia giáo. Khi ấy, Bùi Nghiễn Từ đứng chắn trước mặt tôi.
"Mẹ, đời này con chỉ cưới Vãn Đường."
Đêm đó, anh ta nắm tay tôi đứng dưới lầu hứng gió lạnh. Lòng bàn tay nóng đến bỏng rát. Anh ta từng nói:
"Sau này ai dám khiến em khó xử, anh sẽ trở mặt với người đó."
Còn bây giờ... Người khiến tôi khó xử lại chính là anh ta. Ôn Chiếu Tuyết bước vào phòng ngủ chính. Cửa không khép hẳn. Tôi nghe thấy cô ta nhỏ giọng nói:
"Anh Nghiễn Từ, em ngủ một mình sợ lắm."
Bùi Nghiễn Từ đứng trước cửa, chần chừ một lát. Tống Lan Anh lập tức đẩy anh ta.
"Mau vào ở cùng Chiếu Tuyết đi. Hôm nay con bé sợ đến mất hồn rồi."
Tôi siết chặt tay vịn sofa.
"Bùi Nghiễn Từ."
Bước chân anh ta khựng lại.
"Đừng làm loạn."
Cánh cửa phòng ngủ khép kín. Qua lớp cửa gỗ, tiếng khóc của Ôn Chiếu Tuyết dần nhỏ lại. Chẳng bao lâu sau... Cô ta khẽ bật cười. Nhẹ như một cây kim rơi xuống mặt nước. Tôi ngồi trên sofa đến tận sáng. Sáu giờ sáng. Bùi Nghiễn Từ bước ra khỏi phòng ngủ chính. Áo sơ mi nhăn nhúm. Trên cổ còn hằn một vết đỏ mờ mờ. Vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta thoáng cứng lại.
"Chiếu Tuyết gặp ác mộng, lúc hoảng sợ đã cào anh."
Tống Lan Anh bưng bát cháo từ trong bếp đi ra.
"Có gì mà phải giải thích? Vãn Đường đâu phải người không hiểu chuyện."
Ôn Chiếu Tuyết mặc chiếc váy ngủ của tôi, tựa vào khung cửa.
"Chị Vãn Đường... chị sẽ không hiểu lầm chứ?"
Chiếc váy ngủ đó là quà sinh nhật Bùi Nghiễn Từ tặng tôi năm ngoái. Đến cả mác cũng chưa từng tháo. Anh ta từng nói sẽ đợi đến đêm hai đứa đăng ký kết hôn mới để tôi mặc. Tôi bước tới. Giật chiếc áo khoác mỏng bên ngoài khỏi vai cô ta.
"Cái này là của tôi."
Vành mắt Ôn Chiếu Tuyết lập tức đỏ lên. Bùi Nghiễn Từ nắm chặt cổ tay tôi.
"Chỉ là một bộ quần áo thôi."
Cổ tay đau nhói vì bị siết quá mạnh. Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
"Vậy là... thứ gì anh cũng có thể đưa cho cô ta?"
Anh ta buông tay, bực bội xoa mi tâm.
"Đợi Chiếu Tuyết ổn hơn, anh sẽ bù cho em."
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Ôn Chiếu Tuyết liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bùi Nghiễn Từ nhanh chóng cầm lấy điện thoại của cô ta. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng quát tháo đầy hung hăng của một người đàn ông.
"Ôn Chiếu Tuyết! Hôm nay cô còn không trả tiền, tôi sẽ lôi mẹ cô ra ngoài!"
Ôn Chiếu Tuyết lập tức nhào vào lòng Bùi Nghiễn Từ.
"Anh Nghiễn Từ... em thật sự không còn cách nào nữa..."
Bùi Nghiễn Từ quay sang nhìn tôi.
"Đọc mật khẩu thẻ."
Tôi đứng yên. Giọng anh ta hạ thấp.
"Vãn Đường... đừng ép anh."
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của mẹ trước khi qua đời. Bà nắm chặt tay tôi và nói:
"Tiền không phải là mạng sống. Nhưng khi không có tiền, mạng sống cũng sẽ bị người khác cướp mất."
Tôi đọc mật khẩu. Bùi Nghiễn Từ lập tức xoay người đi ra ban công gọi điện. Ngay trước khi cánh cửa kính khép lại, tôi nghe rõ giọng anh ta.
"Chuyển trước 2.000.000 tệ. 1.000.000 tệ còn lại tôi sẽ nghĩ cách."
Tống Lan Anh thở phào.
"Ngay từ đầu làm vậy chẳng phải tốt hơn sao."
Ôn Chiếu Tuyết đứng cạnh bàn ăn, cúi đầu lau nước mắt. Nhưng khóe môi cô ta lại khẽ cong lên. Điện thoại tôi rung một tiếng. Tin nhắn từ ngân hàng hiện ra. 2.000.000 tệ đã được chuyển đi. Người nhận... Không phải chủ nợ. Mà là Ôn Chiếu Tuyết. Ngày Bùi Nghiễn Từ cầu hôn tôi, tiệc tất niên của công ty được tổ chức tại khách sạn. Trên màn hình lớn là những bức ảnh ghi lại suốt bảy năm bên nhau của chúng tôi. Từ tấm ảnh chụp trước cổng trường đại học... Đến ngày đầu anh ta khởi nghiệp, tôi cùng anh ta khuân từng bộ bàn ghế. Rồi những đêm anh ta sốt cao, tôi thức trắng bên giường bệnh chăm sóc. Cả khán phòng đều vỗ tay chúc phúc. Bùi Nghiễn Từ quỳ một gối xuống, nâng chiếc nhẫn lên trước mặt tôi.
"Vãn Đường, lấy anh nhé."
Chiếc nhẫn ấy rất nhỏ. Viên kim cương cũng nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy. Thế nhưng tôi lại khóc đến nghẹn lời. Khi ấy, anh ta từng nói:
"Bây giờ phải để em chịu thiệt một chút. Sau này, anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em."
Một năm sau. Vẫn là khách sạn ấy. Vẫn là sảnh tiệc ấy. Nhưng người được anh ta sắp xếp đứng bên cạnh lại là Ôn Chiếu Tuyết. Hôm đó là lễ kỷ niệm thành lập công ty. Người thân của toàn bộ ban lãnh đạo đều có mặt. Tôi mặc chiếc váy dạ hội cũ từ năm ngoái, bị Tống Lan Anh kéo vào một góc.