Bảy Tỷ Và Người Không Nhận Mình Xứng Đáng
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Nhi biết có chuyện không ổn khi Phượng đặt mười tờ vé số lên nắp nồi thay vì cất vào ví.

Quầy cơm của Nhi nằm sát bờ kè, mái tôn thấp đến mức người cao phải cúi đầu. Mỗi tối, nhóm giao hàng ở khu công nghiệp thường ghé ăn bữa cuối. Họ góp tiền mua vé như một trò đùa, người thắng chia đều, người không có tiền thì ghi nợ vào cuốn sổ nhòe mỡ.

Phượng là người ghi tên. Chị làm công nhân vệ sinh ca đêm, áo phản quang lúc nào cũng dính bụi đường. Tùng, người chạy giao hàng, vừa ăn vừa kể chuyện khách bom đơn. Bảo, em trai Nhi, ngồi sửa điện thoại ở góc bàn, thỉnh thoảng ngẩng lên chọc anh chị mê may mắn.

“Mười tờ, mỗi người hai chục,” Phượng nói. “Ai không góp thì không có quyền cãi.”

Tùng rút ví. Bên trong chỉ còn một tờ tiền nhàu.

“Tôi góp sáng mai được không?”

Phượng đẩy tờ vé thứ bảy về phía anh. “Cầm đi. Cậu còn nợ tôi tiền sửa xe.”

Tùng từ chối, nhưng Phượng đã ghi tên anh vào sổ. Nhi nhìn thấy dòng chữ Tùng — 20.000 — tờ 07, nét bút ấn mạnh đến rách giấy.

Đêm đó mưa đổ xuống rất nhanh. Khách cuối cùng rời quầy, chỉ còn tiếng máy bơm nước và tiếng tàu hàng ngoài sông. Mẹ Nhi lên cơn khó thở trong căn phòng phía sau. Nhi gọi xe cấp cứu, nhưng đường ven kè ngập tới đầu gối.

Tùng không nói gì. Anh kéo chiếc xe máy cũ ra, chở mẹ Nhi qua con đường ngập. Phượng chạy phía sau, cầm túi thuốc và chiếc ô rách. Đến bệnh viện, bác sĩ nói mẹ cô qua cơn nguy hiểm vì đến kịp.

Trước khi chiếc xe lăn khuất sau cửa cấp cứu, mẹ Nhi còn nắm lấy tay Tùng. Bàn tay bà lạnh ngắt, những móng tay có vệt vàng của thuốc sát trùng.

“Cậu là Tùng phải không?” bà hỏi.

Anh khựng lại. “Dạ… mọi người gọi cháu vậy.”

“Đừng để con bé mang ơn ai quá lâu. Người nghèo mang ơn dễ bị người ta cầm cổ lắm.”

Tùng cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Anh quay mặt ra mưa. Phượng nghe thấy, lặng lẽ tháo chiếc vòng bạc mảnh trên cổ tay đặt vào túi áo Nhi để cô có tiền đóng tạm ứng. Nhi định trả lại, Phượng đã bước đi.

Ở quầy cơm, Bảo ở lại trông đồ. Cậu phát hiện một chiếc ô đen dựng dưới mái hiên, không phải của bất kỳ ai trong nhóm. Trên cán ô dán một miếng băng keo có chữ L viết bằng bút dạ. Bảo chụp ảnh rồi nhét nó vào ngăn kéo, nghĩ có thể là đồ khách bỏ quên.

Mưa làm điện chập chờn. Phượng lấy túi vé từ ngăn kéo, trải từng tờ lên mặt bàn. Chị không tin vào may mắn, chỉ tin vào việc ghi chép. Mười tờ vé được xếp theo thứ tự, mặt sau đánh dấu bằng những chấm nhỏ: một chấm của chị, hai chấm của Tùng, ba chấm của người phụ kho. Tờ số 07 là tờ duy nhất không có dấu, vì Tùng đã cầm nó lên trêu rằng “để dành cho người xui nhất nhóm”.

“Nếu trúng, mua cho mẹ Nhi một cái máy thở,” Bảo nói qua điện thoại.

“Trúng thì trước tiên trả tiền cơm,” Phượng đáp. “Không ai được tiêu tiền chưa có trong tay.”

Tùng gọi đến đúng lúc ấy, hỏi tờ 07 đang ở đâu. Phượng nói ở quầy, đã bọc kín. Tùng im lặng lâu đến mức chị tưởng cuộc gọi mất sóng.

“Chị giữ giúp tôi. Đừng đưa cho ai, kể cả tôi, nếu tôi đi cùng người lạ.”

“Cậu nói gì kỳ vậy?”

“Tôi chỉ… linh cảm.”

Sau cuộc gọi, Bảo nhìn ra con hẻm. Chiếc ô đen đã biến mất. Chỉ còn một vệt nước dài từ chân bàn tới ngoài đường, như ai đó vừa đứng nghe rất lâu rồi mới rời đi.

Trong lúc Nhi làm thủ tục, Tùng quay lại quầy cơm lấy túi vé. Anh gọi cho Phượng, bảo chị cất ở nơi khô. Phượng đáp cứ để trong ngăn kéo, sáng mai kiểm tra.

Tờ vé thứ bảy bị ướt một góc. Số cuối cùng hơi nhòe, nhưng dãy số vẫn còn đọc được.

Radio ở phòng cấp cứu phát kết quả xổ số. Nhi nghe thấy năm con số đầu, rồi tiếng y tá gọi tên mẹ. Cô không để ý cho đến khi Phượng chạy vào, mặt tái mét.

“Nhi, tờ 07 trúng rồi.”

“Trúng bao nhiêu?”

Phượng đưa điện thoại. Giải đặc biệt: bảy tỷ đồng.

Tùng đứng ngoài cửa kính, không bước vào. Anh chỉ nhìn mười tờ vé trong tay Phượng, rồi lắc đầu.

“Đừng nhận thay tôi.”

Nhi tưởng anh nói vì sợ trách nhiệm. Cô chưa biết tờ vé ấy mang tên một người khác, và người đó đã biến mất trước khi trời sáng.

Đã sao chép liên kết chương