Chương 3
Chương 3
Thành không đến quầy cơm ba ngày.
Điện thoại anh tắt, tài khoản giao hàng bị khóa. Nhi gọi cho các đồng nghiệp thì nghe nhiều câu trả lời khác nhau: có người nói anh về quê, người nói anh bị đòi nợ, người nói Lâm đã thuê luật sư tìm anh.
Phượng đề nghị đi báo mất tích. Nhi hỏi tại sao chị cứ nói “tìm anh ấy” mà không nói “tìm người giữ vé”. Phượng chỉ cúi đầu.
“Thành là người giúp chị lấy lại hồ sơ lương. Nếu không có cậu ấy, chị đã ký giấy nhận ít hơn một nửa.”
Phượng từng làm cho công ty của Lâm. Chị bị đẩy khỏi danh sách sau khi phản đối việc trừ lương công nhân vệ sinh. Thành giao hàng trong cùng khu, đã chụp lại bảng lương và gửi cho chị. Từ đó, họ góp vé mỗi tối để có thể trả khoản nợ nhỏ cho nhau.
Nhi nhớ lần đầu gặp Phượng. Hôm ấy quầy cơm vắng khách, Phượng ngồi bóc tỏi và dùng chiếc điện thoại nứt màn hình tính từng khoản lương. Chị không than thở; chị chỉ yêu cầu Nhi cho mượn cây bút rồi viết tên mười bảy người lên mặt sau hóa đơn. Thành đứng ngoài cửa, nói anh biết một người có thể gửi đơn khiếu nại lên phòng lao động. Hai người nói chuyện như đã quen từ lâu, nhưng cả hai đều tránh nhắc đến việc họ sợ mất việc đến mức nào.
Sau vụ khiếu nại, Lâm cho gọi riêng Phượng. Ông ta đưa chị một phong bì, bảo đó là tiền hỗ trợ. Phượng mở ra, thấy đúng bằng ba tháng lương bị trừ của cả nhóm. Chị xé phong bì trước mặt ông ta và để tiền lại trên bàn. Ngày hôm sau, tên chị biến mất khỏi lịch ca. Thành là người duy nhất còn giữ ảnh chụp bảng chấm công, vì vậy anh cũng bị chuyển sang tuyến giao hàng xa nhất.
“Chị không chỉ đang giữ một tờ vé,” Nhi nói. “Chị đang giữ lại lý do mọi người tin nhau.”
Phượng đáp rằng niềm tin không phải thứ có thể cất trong ngăn kéo. Nó phải được kiểm tra mỗi ngày, như kiểm tra tiền thừa trước khi đóng quầy.
Nhi nghe nhưng vẫn thấy một khoảng trống. Nếu Thành không phải chủ căn cước, vì sao tên anh lại xuất hiện trên hệ thống xổ số? Phượng bảo có thể đại lý nhập sai. Bảo kiểm tra mã seri trên ảnh Lâm gửi, phát hiện hai ảnh khác nhau ở một dấu chấm mực.
“Một ảnh là vé thật, một ảnh là vé in lại,” Bảo nói.
Cậu phóng to hai tấm ảnh trên chiếc máy tính cũ. Ở góc dưới, tờ vé của Lâm có vết xước ngang dãy số, còn tờ trong tay Phượng có một chấm mực xanh sát mép. Vết xước không thể xuất hiện cùng lúc với chấm mực; đó là hai tờ vé khác nhau, chỉ có dãy số giống nhau.
Bảo gọi cho người bạn làm ở tiệm in. Người bạn giải thích mã vạch có thể được sao lại bằng máy scan bình thường, nhưng giấy chuyên dụng của vé xổ số có sợi phản quang mà bản in lại không có. Nhi không hiểu hết kỹ thuật, chỉ thấy Bảo lần đầu không đùa.
Đại lý xổ số nằm trong con hẻm đối diện bến xe. Phượng muốn đến ngay, nhưng Nhi khuyên đợi đến sáng để tránh bị theo dõi. Đêm ấy, Bảo treo một chiếc chuông nhỏ vào cửa sau. Mỗi khi gió thổi, chuông lại rung, khiến cả ba giật mình. Không ai ngủ được.
Nhi gọi cho đại lý. Nhân viên thú nhận có người đến xin bản sao cuộn vé trước giờ quay số. Người đó dùng thẻ nhân viên công ty Lâm, nhưng đội mũ che mặt.
Nhân viên đại lý còn nói một chi tiết: người kia biết chính xác tờ 07 nằm trong bó nào, dù bó vé chưa được mở bán hết. Hắn không hỏi giá, không mặc cả, chỉ đặt một phong bì xuống bàn rồi nhìn camera trên trần. Khi rời đi, hắn dùng tay áo lau tay nắm cửa, như thể sợ để lại dấu vân tay.
Nhi hỏi vì sao bà vẫn để hắn đi. Bà trả lời, “Vì ở khu này, người ta sợ mất việc hơn sợ sự thật.” Câu nói theo Nhi suốt đường về. Cô nhận ra Lâm không cần đe dọa tất cả mọi người; ông ta chỉ cần khiến mỗi người nghĩ mình là người duy nhất có thể bị thay thế.
Lâm quay lại bằng một luật sư. Ông ta đưa văn bản yêu cầu Nhi giao tờ vé vì nhóm đã mua bằng tiền ứng trước của công ty. Trong phụ lục có chữ ký của Phượng, nhưng chữ ký bị kéo dài ở nét cuối.
Phượng nhìn văn bản, nói đó là chữ ký của chị trên một đơn xin nghỉ việc, không phải ủy quyền nhận thưởng.
Luật sư nói nếu không giao, Lâm sẽ xin tòa phong tỏa quầy cơm và tài khoản bệnh viện của mẹ Nhi.
Nhi định ký biên nhận, nhưng Bảo giật bút. Cậu chỉ vào dòng “người thụ hưởng duy nhất” và hỏi luật sư ai đã điền vào sau.
Luật sư im lặng đúng một nhịp. Nhi nhớ nhịp đó.
Tối, Phượng đưa Nhi đến phòng trọ Thành. Cửa không khóa, nhưng đồ đạc đã bị lục tung. Trên tường là một dòng viết bằng than: Tờ 07 thuộc về người trả tiền đầu tiên.
Dưới sàn, Nhi nhặt được mảnh vé xe buýt. Điểm đến là khu xử lý rác ở cuối thành phố, nơi Phượng làm ca đêm.