Bảy Tỷ Và Người Không Nhận Mình Xứng Đáng
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Mẹ Nhi bị chuyển sang một phòng bệnh khác mà không có thông báo.

Bác sĩ nói hồ sơ bảo hiểm của bà có dấu hiệu bất thường nên công ty tạm dừng thanh toán. Nhi biết đó là cách Lâm ép cô. Bảo muốn xông đến công ty, nhưng Phượng nhắc họ đã có video, biên lai và lời khai của Hạnh; cần một bằng chứng nối trực tiếp Lâm với hồ sơ người chết.

Nhi ngồi ở cầu thang bệnh viện tới sáng. Mẹ cô tỉnh giữa đêm, hỏi vì sao con gái không vào. Nhi nói đang chờ bác sĩ, nhưng bà biết cô nói dối. Mẹ kể ngày trước cha Nhi cũng từng ký một giấy vay tiền để sửa quầy. Ông mất trước khi trả hết, khoản nợ được chuyển sang tên mẹ. “Người ta thích những cái tên còn sống,” bà nói. “Tên người chết thì tiện hơn.”

Câu nói khiến Nhi nhớ đến dòng chữ trong hợp đồng. Cô gọi cho Hạnh, nhờ kiểm tra hồ sơ của cha mình. Hạnh phát hiện một tài khoản cũ đã được công ty Lâm dùng làm người nhận bồi thường, dù cha cô chưa từng làm cho công ty. Nhi hiểu Lâm đã làm việc này lâu hơn cô tưởng.

Thành nhớ chiếc thẻ nhớ trong phòng giao hàng. Anh từng sao lưu camera xe, nhưng đã giấu thẻ trong khe ắc quy trước khi Lâm lấy điện thoại.

Chiếc xe nằm ở bãi giữ cách công ty hai con phố. Thành nhớ từng con ốc ở hộp ắc quy vì chính anh sửa nó sau một lần ngã. Họ chia nhau nhiệm vụ: Bảo làm giả cuộc gọi để đánh lạc hướng bảo vệ, Phượng đứng ở cổng ghi lại biển số, Nhi vào tìm xe. Không ai nói ra, nhưng cả ba hiểu nếu bị bắt, người ký hợp đồng thuê bãi sẽ là Phượng.

Nhi tìm thấy xe dưới một tấm bạt. Hộp ắc quy đã bị thay, nhưng dây buộc vẫn là sợi dây Thành dùng. Một mảnh băng keo dính dưới yên có chữ “Hạnh”. Thành cạy nó, thấy thẻ nhớ không còn. Anh tưởng Lâm đã lấy, cho tới khi Bảo phát hiện chiếc van đậu sát tường có cùng loại băng keo trên tay nắm cửa.

Họ tìm chiếc xe cũ ở bãi giữ xe của công ty. Người bảo vệ nói xe đã bị bán, nhưng Phượng phát hiện một chiếc van Lâm đậu gần đó. Họ lẻn vào lúc đổi ca, tìm thấy hộp dụng cụ của Thành.

Thẻ nhớ nằm dưới lớp băng keo. Video ghi cảnh Hào giao căn cước mang tên Nguyễn Tùng cho Lâm, cùng danh sách mười người đã chết được dùng làm chủ tài khoản.

Trong video, Lâm nói: “Tờ nào trúng thì lấy tên người chết. Không ai kiện người không còn sống.”

Đoạn trước đó còn ghi một cuộc họp. Lâm đặt mười tờ căn cước lên bàn, yêu cầu Hào đánh dấu những người “không có thân nhân”. Hắn chọn Vĩnh vì gia đình anh ở xa và đang chờ bồi thường. Khi một nhân viên hỏi nếu người sống phát hiện, Lâm trả lời: “Cho họ một khoản nhỏ, họ sẽ tự thấy mình may mắn.”

Nhi nghe mà tay lạnh ngắt. Cô không còn nghĩ đây là vụ tranh chấp tờ vé. Đây là cách một người biến sự thiếu thốn của người khác thành hệ thống kiếm tiền.

Nhi tưởng đã đủ bằng chứng, nhưng file bị khóa bằng mật khẩu. Thành nhớ Hào từng nói mật khẩu là ngày Phượng bị đuổi việc. Phượng nhập ngày đó, file mở.

Họ gửi video cho công an, nhưng một phút sau tài khoản lưu trữ bị xóa. Bảo đã kịp gửi bản sao cho Hạnh.

Hạnh đề nghị công bố ngay. Nhi từ chối vì mẹ vẫn nằm trong phòng bị Lâm kiểm soát. Cô muốn buộc Lâm tự thừa nhận trước khi công khai.

Họ lập một kế hoạch: Nhi giả vờ đồng ý nhận tiền, yêu cầu Lâm gặp tại đại lý xổ số để ký biên bản. Hạnh đặt camera, Thành mang bản gốc tờ vé, Phượng ngồi ở phòng bên cạnh cùng điều tra viên.

Kế hoạch được viết trên mặt sau hóa đơn cơm, chia thành bốn ô: ai nói, ai im lặng, ai rời đi trước. Phượng bắt Nhi diễn thử câu “tôi đồng ý” ba lần để giọng không run. Thành phải giữ tờ vé trong túi chống nước, không được giao cho ai trước khi điều tra viên xác nhận. Hạnh đặt một chiếc máy ảnh dưới hộp khăn giấy ở đại lý.

Nhi hỏi nếu Lâm không đến. Phượng đáp, “Ông ta sẽ đến. Người quen kiểm soát người khác không chịu được việc để một món tiền đứng ngoài tầm mắt.”

Lâm xuất hiện đúng giờ, mang theo một luật sư và Hào. Ông ta nói Nhi cuối cùng đã hiểu ai là người xứng đáng.

Nhi mỉm cười, đẩy bản thỏa thuận tới. “Tôi muốn ông viết tay rằng người đứng tên trên căn cước đã chết không thể nhận tiền.”

Lâm cầm bút. Hào nhìn ông ta, lần đầu lộ vẻ sợ hãi.

Nhi bật ghi âm. Lâm bắt đầu viết, nhưng dừng ở giữa câu. Ông ta nhìn qua cửa kính và thấy Phượng.

Hạnh nhắn từ phòng bên rằng camera đã chạy. Thành đặt tờ vé lên bàn, nhưng giữ một ngón tay trên góc có mã seri. Lâm nhìn thấy động tác ấy và gằn giọng bảo anh bỏ tay ra. Thành không làm theo.

“Tờ này thuộc về ai?” Lâm hỏi.

“Thuộc về người có thể chứng minh mình đã trả tiền,” Thành đáp.

Hào lùi về phía cửa. Hắn nhìn đồng hồ liên tục, như đang chờ một cuộc gọi khác. Nhi hiểu kế hoạch của Lâm có thể không chỉ là chiếm tờ vé; ông ta muốn biến họ thành những người tự tranh cãi trước camera.

“Các người nghĩ mình thắng vì có một đoạn video?”

“Không,” Nhi nói. “Chúng tôi thắng nếu ông tự nói phần còn lại.”

Đã sao chép liên kết chương