Chương 6
Chương 6
Nơi Thành không dám đến là nhà thờ bỏ hoang bên kia sông.
Nhi và Phượng tìm thấy anh trong căn phòng phía sau, tay bị trầy nhưng không bị trói. Thành tự nhốt mình vì biết Lâm đang dùng tài khoản giao hàng để truy vị trí.
Nhà thờ đã đóng cửa từ lâu, cửa kính phủ bụi và những băng ghế gỗ bị mối ăn. Thành ngồi dưới bức tượng thánh không còn tay, trước mặt là một chiếc balô chỉ có hai chai nước và vài gói mì. Anh gầy đi rõ rệt. Khi Nhi bước tới, anh giơ tay như muốn ngăn cô lại.
“Tôi không biết ai đang theo các chị.”
“Cậu biết đủ để gửi tin nhắn,” Phượng đáp. “Vậy nói nốt đi.”
Thành nhìn họ, rồi mở một cuốn sổ nhỏ bọc băng keo. Trong đó là tên những người giao hàng đã rời công ty đột ngột. Mỗi tên có một dấu chấm, một ngày tháng và một khoản tiền. Anh đã ghi lại từ khi phát hiện khoản vay của mình không phải trường hợp duy nhất.
“Tôi nghĩ nếu gom đủ, chúng ta sẽ có sức nói. Nhưng tôi cứ chờ đến khi đủ nên chẳng bao giờ nói.”
Anh kể sự thật: tên thật là Nguyễn Thành, nhưng sau khi cha mất, anh nhận lời Hào đứng tên một khoản vay để cứu em trai đang bị bệnh. Lâm giữ căn cước, cho Thành dùng thẻ mang tên Tùng để chạy giao hàng. Thành tưởng đó chỉ là một vụ vay nhỏ.
Khoản vay ban đầu chỉ mười tám triệu, lãi tính theo ngày. Thành trả được sáu tháng thì Hào đưa một phụ lục mới, nói đó là thủ tục gia hạn. Phần chữ nhỏ cho phép công ty dùng danh tính của anh để mở tài khoản giao nhận và nhận tiền hộ. Thành ký vì em trai cần mổ gấp. Sau đó, những tin nhắn đòi nợ đến từ các số khác nhau, mỗi số gọi anh bằng một cái tên khác.
“Tôi không biết mình đang là Thành hay Tùng nữa,” anh nói. “Đến khi tờ vé trúng, tôi hiểu họ đã chuẩn bị một người không tồn tại để đứng vào chỗ của tôi.”
Khi nhóm mua vé, Hào nhìn thấy tờ 07 và nói Lâm muốn dùng nó để thanh toán khoản vay. Thành không dám phản đối, nên Phượng đã tự ghi tên anh để bảo vệ khỏi bị đòi nợ.
Phượng nhớ lại đêm đó: Hào đứng dưới mái hiên, không ăn gì, chỉ hỏi nhóm đã góp đủ chưa. Khi chị nói tờ 07 là phần của Thành, Hào cười bảo “Tên nào cũng được, miễn người đó không thể lên tiếng”. Phượng hiểu câu nói ấy không phải đùa, nên cố tình ghi tên gọi trong nhóm thay vì tên trên giấy tờ.
“Chị ấy không lấy tờ vé,” Thành nói. “Chị ấy đổi tên tôi thành cái tên không tồn tại, để Lâm không biết ai đã góp.”
Nhi hỏi vì sao Thành biến mất thay vì nói thật. Anh mở điện thoại, cho xem một video Hào đánh Phượng trong kho sau khi chị từ chối ký giấy. Thành quay được, nhưng Hào phát hiện và bắt anh giao máy.
Đoạn video chỉ dài hai mươi bảy giây. Phượng xuất hiện ở cuối khung hình, bị ép sát vào kệ hàng. Hào nói chị đã “làm hỏng một thỏa thuận tốt”, còn một giọng khác phía sau bảo hãy để công nhân tự đánh nhau. Nhi nghe giọng Lâm, dù ông ta không xuất hiện.
Phượng không muốn xem tiếp. Chị bảo Thành xóa nó, nhưng anh đã chép sang thẻ nhớ. Cô hỏi vì sao anh không đưa cho công an. Thành đáp, “Vì trong video còn có tên của người đã nhận tiền. Tôi sợ họ sẽ bị Lâm trả thù trước khi được bảo vệ.”
“Tôi sợ chị Phượng bị liên lụy. Tôi nghĩ chỉ cần giữ tờ vé, mọi người sẽ an toàn.”
Phượng nhìn anh. “Cậu lại tự quyết định thay tôi.”
Thành cúi đầu. Anh không xứng đáng nhận tiền vì đã dùng danh tính giả, nhưng cũng không muốn ai khác nhận thay.
Nhi nhận ra câu chuyện không có người tốt hoàn toàn. Phượng bảo vệ nhóm bằng cách giấu tên. Thành bảo vệ Phượng bằng cách biến mất. Cả hai đều khiến người khác mất quyền lựa chọn.
Nhi nói điều đó ra. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái tôn nhà thờ. Phượng không cãi. Thành quay mặt đi.
“Tôi nghĩ người xứng đáng là người chịu thiệt thay người khác,” Thành nói.
“Không,” Nhi đáp. “Người xứng đáng là người nói thật để người khác được quyền chọn họ có muốn chịu cùng hay không.”
Phượng lấy trong túi ra một tờ giấy trắng. Chị viết tên mười người trong nhóm, để trống cột số tiền. Chị bảo sau khi mọi chuyện kết thúc, mỗi người sẽ tự ghi phần của mình, không ai ghi thay.
Họ thống nhất đưa video cho công an và công ty xổ số, nhưng trước khi ra khỏi nhà thờ, Hào xuất hiện ở cửa. Hắn nói Lâm sẽ trả nợ cho gia đình Thành nếu tờ vé được giao.
Thành cầm mảnh vé bản sao. “Anh ta không cần tiền. Anh ta cần một người chết để đứng tên.”
Hào rút điện thoại, cho xem ảnh mẹ Nhi đang rời bệnh viện với dì. “Mọi người đều có điểm yếu.”
Phượng bước lên trước. “Nhưng không ai có quyền biến điểm yếu thành giấy ủy quyền.”
Hào bỏ đi, để lại lời hẹn ở văn phòng công ty Lâm. Lần đầu, cả ba biết họ phải cùng bước vào nơi kẻ thù chờ sẵn.
Trước khi qua cầu, Thành dừng lại dưới cột đèn. Anh đưa Nhi chiếc thẻ nhớ, bảo nếu anh không trở về thì gửi cho Hạnh. Nhi không nhận.
“Cậu phải tự đưa.”
“Nếu tôi sợ thì sao?”
“Thì nói cậu sợ. Đừng biến nỗi sợ thành quyết định của tất cả mọi người.”
Thành cất thẻ vào túi áo. Lần đầu kể từ khi tờ vé trúng, anh gọi đúng tên mình khi giới thiệu với người lái đò: “Tôi là Nguyễn Thành.” Người lái đò không quan tâm, nhưng với Thành, câu nói ấy nặng hơn cả bảy tỷ.