Chương 9
Chương 9
Lâm không tự nói phần còn lại. Hào nói thay.
Hắn nhìn tờ giấy, nhìn camera giấu trong đèn rồi bật cười. Hào kể Lâm đã mua hàng trăm căn cước từ những người môi giới, dùng chúng để nhận bồi thường, tiền vay và giải thưởng. Hào nhận mình vận chuyển giấy tờ, nhưng nói Lâm là người quyết định.
Hào nói nhanh, như thể nếu dừng lại thì không thể tiếp tục. Hắn kể từng chuyến xe đêm đến những thị trấn có công nhân mất tích, từng phong bì đưa cho thân nhân để đổi lấy giấy ủy quyền. Có những người ký vì cần tiền mổ, có người ký vì sợ bị đuổi khỏi nhà trọ. Hào nhớ rõ tên Vĩnh vì lần đó anh ta không chịu ký và bị đánh trong kho.
“Tôi chỉ lái xe,” Hào nói.
Phượng nhìn hắn. “Người lái xe biết mình đang chở gì.”
Hào thú nhận hắn đã để tờ 07 vào bó vé của nhóm theo lệnh Lâm, nhưng không ngờ nó trúng giải đặc biệt. Lâm định dùng tên Vĩnh, còn khi thấy Thành cầm vé, ông ta chuyển sang phương án đòi lại bằng hợp đồng ứng tiền.
Điều tra viên hỏi Hào có bằng chứng giao lệnh không. Hào chỉ vào chiếc điện thoại Lâm đang giữ. Lâm lập tức đập nó xuống bàn, nhưng thẻ nhớ trong ốp đã nằm trong tay Hạnh.
Lâm quay sang tát Hào. Cú đánh làm chiếc bút rơi khỏi tay Nhi.
Điều tra viên từ phòng bên ập vào. Lâm định nuốt một mảnh giấy nhỏ, nhưng Phượng chặn lại. Trên giấy là danh sách tài khoản, trong đó có tên một người đã chết và số tờ vé 07.
Tờ vé được niêm phong. Nhi phải giao bản gốc, dù biết sau đó mình không còn quyền giữ thứ đã bảo vệ cả nhóm suốt nhiều tuần.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai việc dùng căn cước mượn và khoản vay đứng tên anh. Anh chấp nhận bị xử phạt, nhưng yêu cầu tòa công nhận anh không phải người nhận tiền duy nhất.
Thành khai suốt ba giờ, từ khoản vay mười tám triệu tới những cuộc gọi đòi nợ. Anh không né chuyện đã dùng thẻ mang tên Tùng. Luật sư nói lời khai ấy có thể khiến anh bị truy cứu, nhưng Thành chỉ hỏi khi nào Phượng được lấy lời khai.
Phượng đến sau, mang theo chiếc vòng bạc từng cho Nhi mượn. Chị đặt nó lên bàn, nói đó là khoản tiền chị đã dùng để góp thay Thành trong những tuần anh không có tiền. Không ai hỏi chị có tiếc không. Phượng tự nói: “Tôi không mua quyền quyết định. Tôi chỉ mua thêm thời gian cho một người đang bị ép.”
Phượng đưa ra sổ góp bản gốc, những biên lai và lời khai của Hạnh. Chị nói không ai trong nhóm có quyền tự gọi mình là người xứng đáng.
“Chúng tôi chỉ có quyền xác nhận mình đã góp gì, đã làm gì và đã che giấu điều gì.”
Nhi được hỏi vì sao không nhận khoản một tỷ Lâm đề nghị. Cô nói mẹ cần tiền, nhưng số tiền ấy gắn với việc im lặng và chuyển trách nhiệm cho người khác.
Sau buổi lấy lời khai, Nhi ngồi trong sân cơ quan điều tra và gọi cho mẹ. Cô kể có thể phải chờ lâu mới nhận được tiền. Mẹ cô im lặng rồi hỏi: “Con có còn giữ quầy cơm không?”
“Chưa biết.”
“Vậy giữ lấy. Tiền có thể chữa bệnh một lần, nhưng một nơi để quay về mới chữa được những ngày sau.”
Nhi kể lại câu ấy cho Phượng và Thành. Không ai cười, nhưng vẻ căng trên mặt họ dịu đi. Họ bắt đầu tính những việc cụ thể: bảo vệ nhân chứng, yêu cầu phong tỏa tài sản Lâm, tìm thân nhân của những người đã bị dùng tên. Bảy tỷ tạm thời nằm trong tài khoản phong tỏa; lần đầu, tiền không còn là thứ họ phải tranh nhau giữ.
Hạnh công bố video sau khi cơ quan điều tra xác nhận tính nguyên vẹn. Tin tức lan ra, nhiều gia đình tìm đến kể họ từng bị dùng tên.
Lâm bị khởi tố. Hào hợp tác để giảm án, nhưng phải bồi thường và cung cấp toàn bộ dữ liệu. Người môi giới giấy tờ bị bắt ở một tỉnh khác.
Số tiền bảy tỷ vẫn chưa được trả. Công ty xổ số yêu cầu xác định quyền sở hữu theo hồ sơ nhóm. Nhi đề nghị lập một quỹ chung, không giao cho một cá nhân.
Thành phản đối. Anh nói tiền cần chia ngay để mọi người thoát nợ.
Hai người tranh cãi. Nhi buột miệng: “Anh có biết xứng đáng không phải là người tự rút lui để người khác quyết định thay không?”
Thành hỏi nếu chia theo số tiền góp, những người không có tiền sẽ nhận ít hơn. Phượng nói chia đều lại tạo ra một bất công khác. Cuộc tranh luận kéo dài tới khi bảo vệ nhắc họ rời phòng. Nhi ghi tất cả phương án lên bảng: chia theo góp, chia theo nhu cầu, lập quỹ chung, hỗ trợ thân nhân người chết.
Không phương án nào hoàn hảo. Hạnh đề nghị mời một luật sư độc lập và công khai sổ sách để cả nhóm bỏ phiếu. Lần đầu, Phượng đồng ý không đứng tên đại diện. Chị viết tên mình vào danh sách như một người góp vé bình thường, không hơn.
Thành im lặng. Phượng nhìn cả hai, rồi nói: “Cuối cùng các em cũng hiểu điều chị đã làm sai.”