Bảy Tỷ Và Người Không Nhận Mình Xứng Đáng
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Nhi phải đưa mẹ về nhà dì.

Bệnh viện yêu cầu đóng thêm tiền đặt cọc. Cô gọi cho Lâm, dù biết đó là điều ông ta chờ. Lâm không nhắc tờ vé; ông chỉ đề nghị trả toàn bộ viện phí nếu Nhi ký giấy cho phép ông quản lý khoản thưởng.

Nhi đứng ngoài hành lang, nghe tiếng máy thở đều đặn sau cánh cửa. Lâm nói chuyện như đang chào hàng một gói bảo hiểm, liệt kê những việc ông có thể làm: đặt lịch bác sĩ, thuê phòng riêng, thanh toán nợ cũ. Ông không hỏi mẹ cô muốn gì, cũng không hỏi Phượng hay Thành đã góp bao nhiêu. Mọi thứ được quy đổi thành một chữ ký.

“Cháu chỉ cần một ngày để suy nghĩ,” Nhi nói.

“Một ngày là đủ để bệnh viện chuyển mẹ cháu sang diện tự túc. Cô biết giá phòng rồi.”

Sau khi cúp máy, Nhi thấy một nhân viên điều dưỡng đặt hồ sơ của mẹ cô xuống đất. Trên bìa hồ sơ có dấu đỏ chờ xác minh. Cô nhặt lên, bàn tay run đến mức làm rơi cả giấy tờ.

“Tôi chỉ cần cô xác nhận Phượng là người đại diện nhóm,” Lâm nói. “Tôi sẽ lo phần còn lại.”

Nhi hỏi ông tìm thấy Thành ở đâu. Lâm đáp một câu lạnh tanh: “Người có món nợ không được quyền biến mất.”

Bảo nghe cuộc gọi, tự ý đăng đoạn ghi âm lên mạng. Bài đăng lan trong nhóm cư dân ven sông, nhưng cũng khiến Lâm gửi đơn kiện em trai Nhi vì xâm phạm bí mật kinh doanh.

Bảo không xin lỗi. Cậu dùng chiếc máy tính sửa điện thoại để tạo một thư mục mã hóa, chia đoạn ghi âm thành ba bản và gửi cho ba người không quen biết. “Nếu một bản biến mất, hai bản kia vẫn còn,” cậu nói. Nhi giận, nhưng cũng biết đây là lần đầu Bảo dùng sự bướng bỉnh của mình đúng chỗ.

Phượng bắt Bảo tháo biển quầy cơm xuống, sợ ai đó lần theo địa chỉ. Bảo hỏi nếu trốn thì họ còn gì ngoài một tờ vé và một người mẹ đang nằm viện. Không ai trả lời.

Phượng trách Bảo. Bảo cãi rằng nếu không nói, Lâm sẽ tiếp tục dọa từng người. Nhi phải đứng giữa hai người, cảm giác quầy cơm đã trở thành một căn phòng xét xử.

Một nữ nhân viên đại lý xổ số tìm đến. Cô tên Hạnh, nói mình đã nhập mã seri vào hệ thống đêm đó. Người đưa tờ vé không phải Thành mà là một người đàn ông có thẻ nhân viên Lâm. Hạnh giữ ảnh camera, nhưng sợ mất việc nên không dám giao.

Nhi đề nghị bảo vệ pháp lý. Hạnh đưa ảnh qua điện thoại. Trong khung hình, người đàn ông đội mũ, nhưng cổ tay có vết sẹo hình lưỡi liềm.

Phượng nhận ra đó là Hào, tài xế của Lâm.

Hào từng ghé quầy cơm vài lần, luôn ngồi quay lưng về phía camera. Nhi nhớ đêm mua vé, Hào đã hỏi tờ số 07 còn ai giữ.

Hạnh còn một dữ liệu khác: mã seri của tờ vé thật được đăng ký bằng căn cước mang tên Nguyễn Tùng, nhưng ảnh căn cước trong hệ thống là ảnh của người đã mất trong một vụ tai nạn lao động.

Hạnh đưa cho họ xem thông tin trong hệ thống nội bộ. Ảnh trên căn cước là một công nhân tên Lê Vĩnh, mất cách đây ba năm tại công trường của Lâm. Hồ sơ tử vong đã khóa, nhưng tài khoản điện tử vẫn được mở vì công ty chưa hoàn tất bồi thường. Nhi nhìn ngày sinh của người chết và ngày sinh của Thành; chỉ khác một con số.

“Họ không cần làm giả cả con người,” Hạnh nói. “Họ chỉ cần làm sai một con số, rồi chờ máy móc tin thay con người.”

Phượng hỏi Hạnh có thể in lịch sử truy cập không. Hạnh lắc đầu. Máy chủ do công ty Lâm thuê, đại lý chỉ được xem phần giao dịch. Trước khi đi, Hạnh viết số điện thoại của chị lên mặt sau hóa đơn và dặn không gọi trong giờ làm. Một người sẵn sàng nói thật thường không dũng cảm hơn người khác; họ chỉ chưa bị dồn tới chỗ phải im lặng.

Lâm không chỉ mượn tên Thành. Ông ta dùng danh tính người chết để tạo một chủ vé không thể xuất hiện.

Nhi đem bằng chứng đến luật sư. Luật sư nói chỉ đủ mở điều tra, chưa đủ nhận tiền. Cần Thành xuất hiện hoặc Phượng chứng minh mình đã trả phần của anh.

Phượng mở ví, lấy ra một xấp biên lai nhỏ. Chị đã góp tiền cho cả nhóm trong nhiều tuần, nhưng không bao giờ ghi tên mình ở tờ 07.

“Tôi không muốn nhận thay ai,” chị nói. “Tôi chỉ muốn không ai bị bắt phải nhận thay.”

Đêm đó, Thành gửi một tin nhắn: Tôi đang ở nơi Lâm không dám đến. Đừng tin cuốn sổ.

Tin nhắn đến từ một số không đăng ký. Nhi thử gọi lại, chỉ nghe tiếng chuông hai lần rồi chuyển sang hộp thư. Phượng nhìn dòng chữ “đừng tin cuốn sổ” rất lâu. Chị hỏi Nhi còn nhớ mũi tên trong sổ góp không. Mũi tên ấy chỉ vào tên Phượng, như thể có ai muốn dựng chị thành người giấu tiền.

Phượng xé một trang sổ, đốt trong bếp. Nhi ngăn lại, nhưng chị nói bản gốc còn nằm trong két của đại lý cũ. “Nếu Thành bảo đừng tin cuốn sổ, có thể cậu ấy biết ai đã viết thêm.”

Ngoài đường, một chiếc xe tải dừng trước quầy. Đèn pha chiếu xuyên tấm bạt, rồi tắt. Nhi không ra xem. Cô chỉ nghe tiếng cửa xe đóng hai lần, như có hai người vừa bước xuống và đang chờ ai đó mở cửa.

Đã sao chép liên kết chương