Bảy Tỷ Và Người Không Nhận Mình Xứng Đáng
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tòa xác nhận tờ vé thuộc nhóm mười người góp tiền, không thuộc riêng người đứng tên trên căn cước.

Phiên tòa diễn ra sau gần một năm. Trong khoảng thời gian đó, Nhi vẫn bán cơm bằng chiếc xe đẩy mượn, mẹ cô tập thở ở nhà dì, còn Bảo làm thêm buổi tối để trả tiền luật sư. Thành đi làm trong một kho hàng khác, dùng đúng tên trên căn cước thật. Phượng thường đến muộn vì ca đêm, nhưng chưa từng bỏ một buổi họp nào.

Lâm tìm cách kéo dài vụ án bằng những bản hợp đồng mới. Ông ta thuê chuyên gia nói chữ ký của Phượng là chữ ký ủy quyền, thuê người chứng minh nhóm đã nhận tiền ứng trước. Nhưng mỗi lần một giấy tờ xuất hiện, Hạnh lại đưa ra lịch sử truy cập, Bảo đưa ra ảnh chụp, còn Thành đưa ra tên của một người từng bị dùng danh tính. Vụ án lớn dần không phải vì bảy tỷ, mà vì quá nhiều người phát hiện họ đã bị lấy mất quyền đứng tên cuộc đời mình.

Ngày phán quyết, Lâm ngồi sau hàng ghế luật sư, không nhìn ai. Khi tòa đọc đến đoạn “giao dịch dựa trên danh tính người đã chết là vô hiệu”, ông ta quay sang Hào. Hào không đáp. Những người từng im lặng giờ ngồi kín phía sau, mỗi người cầm một bản sao hồ sơ.

Thẩm phán yêu cầu mười người trong nhóm đứng lên xác nhận phần góp. Không ai được nói thay ai. Tùng—Nguyễn Thành—là người cuối cùng. Anh nói mình đã góp hai mươi nghìn cho tờ 07, nhưng cũng thừa nhận đã dùng một cái tên khác để kiếm sống.

“Tôi không xin được xem là người xứng đáng,” anh nói. “Tôi xin được xem là người có trách nhiệm với phần mình làm.”

Mỗi người được nhận phần theo khoản đã góp, nhưng nhóm thống nhất trích một phần cho gia đình những người bị dùng danh tính, một phần trả nợ lương công nhân và phần còn lại chia đều cho người có tên trong sổ.

Việc chia tiền mất thêm ba tháng vì phải tìm thân nhân của những người đã mất. Có gia đình không muốn nhận, sợ dính vào vụ án. Phượng không ép họ. Chị gửi từng lá thư, giải thích nguồn tiền và để họ tự quyết. Một người phụ nữ ở miền Trung trả lời rằng bà chỉ cần giấy xác nhận em trai mình không phải kẻ lừa đảo. Nhi đưa bản xác nhận ấy vào tủ kính trước cả tờ vé.

Nhóm lập một ban nhỏ gồm Hạnh, Bảo và một luật sư độc lập để kiểm toán. Mọi khoản chuyển đều được ghi công khai ở quầy cơm. Tùng đề nghị dùng phần của mình để trả nợ cho người khác, nhưng Phượng bắt anh chỉ trả phần đã ký. “Lòng tốt không có sổ sách sẽ sớm biến thành món nợ mới,” chị nói.

Phượng từ chối nhận thêm phần của những người đã mất. Chị nói đó là tiền của gia đình họ. Thành cũng từ chối khoản thưởng cá nhân vượt quá số tiền anh góp.

Nhi dùng phần của mình trả viện phí cho mẹ, sửa lại quầy cơm và lập một sổ công khai. Bảo phụ trách ghi thu chi, mỗi khoản đều có ảnh hóa đơn. Quầy cơm mở lại dưới mái tôn cũ, chỉ khác là không ai được ghi nợ bằng lời hứa.

Ngày mở quầy, Nhi treo một bảng mới: Mọi khoản góp đều có tên người góp. Mọi khoản giúp đỡ đều có quyền từ chối. Người trong khu phố cười vì bảng dài, nhưng họ vẫn đọc. Một bác xe ôm đưa cho Nhi hai mươi nghìn tiền nợ cũ, bảo trước đây ông ngại vì không ai ghi. Nhi nhận, viết tên ông vào sổ, rồi xé biên nhận đưa lại.

Mẹ Nhi ngồi bên cửa sổ, thở bằng máy mới. Bà bảo cô đừng biến quầy cơm thành văn phòng từ thiện. Nhi nói cô chỉ muốn mọi người có một nơi để bàn chuyện tiền mà không phải cúi đầu. Bà cười, bảo vậy thì thêm món canh chua vào thực đơn.

Thành nhận án phạt vì sử dụng giấy tờ mượn và phải hoàn trả khoản vay đứng tên. Anh không còn chạy giao hàng bằng tên giả. Phượng giới thiệu anh vào một hợp tác xã vận chuyển do công nhân lập, nơi mỗi người giữ giấy tờ của mình.

Một buổi chiều, người phụ nữ có tên trong danh sách người chết tìm đến quầy. Bà nói em trai bà đã mất trước khi tờ vé được mua, nhưng tên anh xuất hiện trong hồ sơ nhận tiền.

Nhi đưa bà xem toàn bộ bản sao. Phượng gọi luật sư. Không ai bảo bà phải tin họ; họ chỉ để bà tự chọn cách nhận lại tên của em trai.

Mẹ Nhi hỏi cô có tiếc vì không nhận hết bảy tỷ không. Nhi nói cô tiếc những ngày đã nghĩ mình phải cứu tất cả mọi người.

“Con không phải người xứng đáng nhất,” mẹ cô nói. “Con chỉ là người chịu mở cửa cho mọi người cùng bước vào.”

Nhi cười. Trong tủ kính của quầy, tờ vé số đã được ép cùng trang sổ góp. Mặt giấy vẫn còn vết nước của đêm mưa, còn chữ ký của mười người được giữ nguyên.

Tùng, cái tên giả từng khiến mọi người tranh nhau, không còn tồn tại trong hồ sơ. Thành ký lại bằng tên thật. Phượng đứng cạnh, không giấu biên lai của mình. Hai người không trở thành người yêu như lời đồn; họ chỉ thôi tự quyết định thay nhau.

Ngoài bờ kè, nước rút để lộ những bậc đá. Quầy cơm lên đèn. Nhi mở sổ, ghi đơn đầu tiên của buổi tối.

Bảy tỷ đã đổi đời họ, nhưng người xứng đáng không phải một cá nhân. Đó là khoảnh khắc họ trả lại cho nhau quyền được biết, được chọn và được chịu trách nhiệm về phần đời của mình.

Đêm ấy, Phượng đặt mười tờ vé mới lên nắp nồi. Không ai cười về chuyện trúng thưởng. Thành tự lấy bút ghi tên thật của mình, rồi hỏi từng người họ muốn góp hay không. Khi tới lượt Nhi, cô lắc đầu.

“Hôm nay tôi chỉ bán cơm.”

Phượng cất vé vào ví, không ép. Ngoài sông, một chiếc tàu hàng kéo còi. Âm thanh ấy không còn giống lời cảnh báo nữa; nó giống tiếng ai đó nhắc rằng mọi chuyến đi đều có lúc quay về bờ.

Đã sao chép liên kết chương