Chương 4
Chương 4
Phượng không muốn Nhi đến khu xử lý rác.
Chị nói đó là nơi không có đèn, người làm đi thành nhóm và xe ép rác chạy liên tục. Nhưng Nhi thấy sợ trong mắt chị, không phải sợ cho bản thân mà sợ một điều gì đó đã xảy ra trước khi Thành biến mất.
Họ đến lúc gần nửa đêm. Phượng đổi áo phản quang với một đồng nghiệp và đưa Nhi vào khu kho cũ. Bên trong có hàng chục thùng giấy bị loại, nhiều thùng mang logo công ty Lâm.
Khu xử lý rác rộng như một bến cảng, những dãy đèn cao áp chỉ sáng từng khoảng. Mùi nhựa cháy trộn với mùi bùn sông khiến Nhi buồn nôn. Phượng đi trước, vừa bước vừa đếm camera. Chị biết lịch thay ca của bảo vệ, biết chỗ nào xe ép rác không thể quay đầu. Nhi chợt hiểu vì sao Lâm sợ nơi này: ở đây, mọi thứ bị xem là rác chỉ vì không còn ai muốn nhận trách nhiệm.
Phượng đưa cô vào phòng cân cũ. Trên tường vẫn còn bảng chấm công bị xé nửa, bên cạnh là một sơ đồ tuyến xe. Tờ giấy có những ô đánh dấu màu đỏ vào các ngày Thành giao hàng. Một vài ô trùng với ngày Lâm chuyển tiền cho công ty ma.
“Chị đã tìm chuyện này bao lâu rồi?” Nhi hỏi.
“Từ trước khi tờ vé xuất hiện. Nhưng chị không có bằng chứng đủ lớn để kéo cả nhóm xuống cùng.”
Chị kể từng có một công nhân mất tích sau khi từ chối ký nhận tiền bồi thường. Hồ sơ ghi người đó tự ý bỏ việc, nhưng Phượng đã nhìn thấy chiếc xe của Hào đỗ trước phòng trọ anh ta. Thành giúp chị tìm camera; ngay hôm sau, ổ cứng bị xóa.
Một chiếc điện thoại rung dưới đống áo mưa. Màn hình hiện tên Thành, nhưng cuộc gọi chỉ phát tiếng gió. Nhi nghe ba tiếng gõ, rồi một giọng nam nói: “Đừng để Phượng đứng ra.”
Cuộc gọi tắt.
Phượng bước lùi. “Cậu ấy đang bị giữ.”
Trong một thùng giấy, họ tìm thấy bản photo căn cước mang tên Nguyễn Tùng và một hợp đồng vay tiền. Người đứng tên vay là Thành, nhưng người nhận tiền là công ty Lâm. Khoản vay được mở từ trước khi Thành đăng ký giao hàng.
Hợp đồng có một phụ lục viết bằng mực xanh: Bên vay đồng ý cho bên cho vay sử dụng danh tính để xác minh giao dịch trong trường hợp đặc biệt. Chữ “đặc biệt” bị khoanh tròn ba lần. Nhi chụp lại từng trang. Phượng không ngăn, nhưng bảo cô gửi ngay cho một nơi ngoài điện thoại; ở đây, mất một thiết bị là mất cả câu chuyện.
Trong túi hồ sơ còn có một thẻ nhân viên cũ của Thành. Ảnh trên thẻ bị cạo mất mắt, chỉ còn dòng chữ Nguyễn Tùng. Nhi hỏi vì sao Thành vẫn giữ nó. Phượng nói anh từng muốn báo công an, nhưng mẹ và em trai anh đang ở trong một căn hộ thuê do công ty Lâm đứng tên. Chỉ cần một cuộc gọi, cả nhà có thể bị đuổi ra đường.
Nhi hiểu Thành đã bị dùng làm người đứng tên. Lâm có thể đã giữ giấy tờ của anh để vay, sau đó dùng tên ấy mua vé số.
Tiếng xe ép rác vang lên. Một người mặc áo mưa lao vào kho. Phượng kéo Nhi nấp sau thùng. Người đó không tìm họ; anh ta chỉ lấy túi hồ sơ rồi đi.
Qua khe thùng, Nhi thấy người kia không phải Thành. Hắn cao hơn, vai rộng, bước chân lệch một bên. Trước khi ra cửa, hắn quay lại nhìn chiếc camera đã hỏng rồi dùng hai ngón tay gõ ba tiếng lên khung sắt. Đó là tín hiệu Tùng từng dùng khi giao đồ ăn cho quầy. Nhi không biết tín hiệu ấy là của Thành hay của người đang giả làm anh.
Phượng kéo cô lùi sâu vào bóng tối. Hai người chờ tới khi tiếng xe ép rác nuốt mất tiếng giày. Khi bước ra, trên nền chỉ còn một giọt máu nhỏ cạnh bánh xe. Phượng lấy khăn giấy chấm, gấp lại bỏ vào túi.
Nhi nhận ra đôi giày của anh ta, loại giày Thành thường mang. Cô chạy theo, nhưng Phượng giữ lại.
“Nếu cậu ấy muốn chúng ta đi theo, cậu ấy đã để lại dấu.”
Quả nhiên, dưới nền có một mảnh giấy nhỏ: Phượng, chị đã biết tờ vé không thuộc về chị. Vì sao chị vẫn giữ?
Phượng nhặt giấy, im lặng rất lâu. Chị kể hai năm trước, Lâm từng hứa trả tiền bảo hiểm cho nhóm công nhân nếu họ ký nhận sai. Phượng từ chối, nên bị đuổi. Sau đó chị dùng tiền của mình mua vé giúp nhóm, dù bản thân chỉ còn đủ trả tiền thuốc cho mẹ.
“Nếu tờ 07 là của Thành, chị sẽ đưa cho cậu ấy,” Phượng nói. “Nhưng nếu cậu ấy bị ép đứng tên, chị không thể giao nó cho kẻ đang ép.”
Nhi hỏi chị có bằng chứng nào cho việc Thành bị ép hay chỉ đang tin vào cảm giác. Phượng trả lời bằng cách mở sổ góp: bên dưới tên mỗi người có một con số, là khoản họ đã trả qua từng tuần. Tùng đã góp đủ phần của mình trước ngày quay, bằng tiền Phượng cho mượn. Không một dòng nào ghi anh nợ công ty Lâm.
“Tờ vé là vật chứng,” Phượng nói. “Nhưng sổ này là bằng chứng về việc ai đã đứng cạnh ai trước khi có bảy tỷ.”
Đúng lúc đó, điện thoại Nhi rung. Tin nhắn từ Lâm chỉ có một bức ảnh: mẹ cô đang ngủ trên giường bệnh, bên cạnh là giấy chuyển viện. Phía dưới ghi: Đừng để người đã chết quyết định thay người đang sống. Nhi muốn gọi lại, nhưng Phượng giữ tay cô.
“Nếu em gọi, ông ta sẽ biết em sợ. Nếu em không gọi, ông ta sẽ phải đoán.”
Nhi không biết mình đứng về phía ai. Cô chỉ biết mẹ đang cần tiền, Bảo đang giữ quầy, còn Lâm đã bắt đầu mua từng người quanh cô.
Sáng hôm sau, quầy cơm bị dán giấy niêm phong vì “vi phạm vệ sinh”. Ngay dưới con dấu là một dòng bút đỏ: Chọn đúng người, hoặc mất tất cả.