Bảy Tỷ Và Người Không Nhận Mình Xứng Đáng
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Văn phòng Lâm nằm trên tầng mười tám của một tòa nhà nhìn xuống sông.

Ông ta tiếp họ trong phòng họp kính, phía sau là màn hình chiếu ảnh nhóm mười người. Lâm nói công ty đã ứng tiền mua vé và nhóm chỉ là người giữ hộ. Ông đưa ra hợp đồng có chữ ký Phượng, Hào và một người tên Nguyễn Tùng.

Trước khi vào phòng họp, họ phải đi qua ba lớp cửa từ. Nhân viên lễ tân yêu cầu bỏ điện thoại vào túi niêm phong. Nhi kịp bật ghi âm trên chiếc máy ghi âm cũ Bảo giấu trong dây buộc tóc. Phượng nhìn thấy, nhưng chỉ khẽ lắc đầu: chưa phải lúc để bại lộ.

Trên tường hành lang là những tấm ảnh Lâm nhận giải thiện nguyện. Ông ta đứng giữa công nhân mặc áo phản quang, tay đặt lên vai một người đàn ông đã bị làm mờ mặt. Phượng nhận ra người đó là Vĩnh, công nhân đã mất tích năm trước.

“Ông từng nói không biết Vĩnh,” Phượng nói khi cửa phòng khép lại.

“Tôi biết hàng trăm người. Không thể nhớ hết.”

“Nhưng ông nhớ tên trên căn cước của họ.”

Thành nhìn chữ ký. “Đây không phải của tôi.”

“Cậu dùng căn cước đó để làm việc. Cậu không thể chọn lúc nào tên mình có giá trị.”

Nhi thấy câu nói làm Thành co vai. Cô hỏi vì sao Lâm biết tờ 07 trúng trước khi nhóm xác minh. Lâm trả lời công ty có quyền kiểm tra tất cả vé mua bằng tiền ứng.

Phượng đặt những biên lai góp tiền lên bàn. Lâm cười, bảo biên lai không có công chứng.

Ông ta đẩy từng tờ biên lai thành một hàng thẳng tắp, giống như đang sắp quân cờ. Phượng kéo chúng lại, xếp theo ngày. Có những tờ bị nhòe dầu, có tờ chỉ là mảnh giấy xé từ vỏ mì. Lâm nói chúng không có giá trị pháp lý. Phượng đáp, “Chúng có giá trị với người đã cầm tiền của tôi.”

Lâm ra hiệu cho thư ký mở màn hình. Trên đó là bảng nợ của mười người, trong đó khoản của Thành được phóng lớn. Một cột ghi “phí quản lý danh tính”, một cột ghi “phí rủi ro”. Tổng số lớn hơn số tiền Thành kiếm được trong mười năm.

Thành nhìn bảng nợ, rồi hỏi tại sao phần “đã thanh toán” bị bỏ trống. Lâm nói hệ thống không ghi nhận tiền mặt. Thành cười, lần đầu không cúi đầu trước ông ta.

“Vậy tờ vé cũng là tiền mặt. Ông không thể vừa bảo hệ thống đáng tin, vừa bảo hệ thống không biết tôi đã trả gì.”

“Vậy người nghèo phải công chứng cả việc họ góp hai chục nghìn?” Phượng hỏi.

Lâm không đáp. Hào đứng sau ông ta, tay khoanh trước ngực.

Bảo, ở ngoài xe, gửi tin nhắn báo đã sao lưu toàn bộ camera. Nhưng đúng lúc đó, máy của Nhi mất tín hiệu. Lâm đã cho một thiết bị gây nhiễu hoạt động trong phòng.

Ông ta đưa ra thỏa thuận: Nhi nhận một tỷ để chữa bệnh cho mẹ, Phượng nhận năm trăm triệu, Thành được xóa khoản vay. Phần còn lại thuộc về công ty vì “rủi ro danh tính”.

Lâm đặt ba chiếc bút trước mặt họ, mỗi chiếc một màu. “Màu xanh là đồng ý. Màu đỏ là từ chối và chấp nhận kiện tụng. Màu đen là không đưa ra lựa chọn, để công ty quyết định thay.”

Nhi hỏi vì sao ông cần chữ ký của họ nếu công ty đã có hợp đồng. Lâm trả lời, “Vì luật thích những người tự nguyện.”

Phượng nhìn camera trên trần. Ánh đèn xanh chớp đều, nhưng một góc bị che bởi chậu cây. Chị nhận ra họ đang bị ghi hình, không phải để làm chứng mà để chọn đoạn có lợi cho Lâm. Chị kéo ghế ngồi thẳng, không cúi mặt.

Nhi nhìn tờ giấy. Một tỷ đủ cứu mẹ, đủ mở lại quầy, đủ khiến cô không phải nhìn Phượng và Thành chịu đựng thêm.

Phượng không cản. Chị chỉ nói: “Nếu ký, chị sẽ không trách em. Nhưng em phải đọc hết.”

Nhi đọc đến dòng cuối: mọi lời khai về vụ tráo danh tính sẽ được coi là vi phạm bảo mật. Ai vi phạm phải bồi thường gấp ba.

Thành đẩy bút về phía cô. “Ký đi. Tôi không xứng đáng với bảy tỷ, nhưng mẹ cô cần tiền.”

Nhi nhìn anh. Câu nói ấy khiến cô đau hơn đe dọa của Lâm.

Cô không ký. Thay vào đó, cô xé trang cuối, để lộ một dòng chữ in mờ trên mặt sau: Hồ sơ người chết — tài khoản không thể tranh chấp.

Lâm lần đầu mất bình tĩnh. Ông ta giật phăng trang giấy, nhưng Phượng đã kịp chụp lại bằng chiếc máy ghi âm có camera. Hào bước lên một bước, rồi dừng khi thấy Thành đang nhìn mình.

“Ông không sợ chúng tôi báo công an à?” Nhi hỏi.

“Tôi sợ những người không có tiền. Họ không có thời gian để theo một vụ án đến cùng.”

“Vậy ông chưa gặp người đã mất cả đời vì bị lấy tên,” Phượng nói.

Lâm giật lại giấy. Nhi hiểu họ không chỉ tranh một tờ vé. Họ đang đứng trước một đường dây tạo ra những người không tồn tại để nhận tiền thay người sống.

Trước khi rời phòng, Lâm nói sẽ đưa mẹ cô trở lại bệnh viện nếu cô tiếp tục chống.

Nhi đáp: “Ông có thể mua giấy tờ. Không mua được người sẽ ký chúng.”

Đã sao chép liên kết chương