Chương 1
Chương 1
Tôi bắt đầu luyện võ từ năm năm tuổi. Tán thủ, đối kháng, khóa khống chế... không môn nào tôi bỏ sót. Từng giành chức vô địch cấp tỉnh, cũng từng được tuyển vào đội tuyển quốc gia tham gia tập huấn. Vì muốn lấy anh ta, tôi giải nghệ, cất hết huy chương, giả vờ trở thành một cô vợ nhỏ dịu dàng, yếu đuối. Thế nhưng ngay tháng đầu tiên sau khi kết hôn, anh ta uống say trở về, chỉ vì chê món ăn tôi nấu hơi mặn, liền giơ tay tát tôi một cái. Mẹ chồng đứng bên cạnh cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
"Đánh là thương, mắng là yêu. Nhà chúng tôi có quy củ như vậy, con dâu bị đánh vài cái là chuyện hết sức bình thường."
Bố chồng ngậm điếu thuốc, lạnh lùng nói:
"Nhớ cho rõ thân phận của cô. Đừng có suốt ngày nghĩ đến cái nhà mẹ đẻ đó."
Tôi ôm bên má đang nóng rát, chậm rãi đứng dậy. Ngay giây tiếp theo, tôi tung một cú quăng vai, ném anh ta ngã vật xuống sàn, đầu gối chuẩn xác ghì chặt lên xương quai xanh, khiến anh ta không tài nào nhúc nhích. Tôi giật phắt chiếc thắt lưng, vung mạnh quất xuống ngay trước chân bố mẹ chồng. Hai người họ sợ đến mức hét thất thanh, cuống cuồng lùi về phía sau. Tôi cong môi cười lạnh.
"Đánh là thương, mắng là yêu... đúng không?"
"Mẹ à, vậy từ nay con sẽ thương anh ta nhiều hơn một chút, tiện thể cũng thương hai người thật nhiều."
Lúc Hàn Tranh về đến nhà, anh ta đạp mạnh cánh cửa, khiến nó đập "rầm" vào tường. Mùi rượu xộc vào trước cả người. Tôi vừa bưng món cuối cùng lên bàn. Mã Phượng Cầm ngồi trên sofa, vừa cắn hạt dưa vừa xem điện thoại. Hàn Đức Hải ngậm điếu thuốc, tàn thuốc rơi đầy trên bàn trà mà chẳng buồn phủi. Hàn Tranh liếc nhìn đĩa rau trên bàn, cau mày.
"Mặn thế này, cô định mặn chết tôi à?"
Tôi đặt bát xuống.
"Em đâu cho nhiều muối."
Anh ta cười khẩy.
"Còn dám cãi?"
Mã Phượng Cầm lập tức ngẩng đầu.
"Khương Hòa, cô mới gả vào nhà này có một tháng mà tính khí đã lớn vậy rồi?"
Tôi không đáp. Hàn Tranh bước tới trước mặt tôi, gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nhai được hai cái liền phun thẳng xuống sàn. Tôi nhìn chằm chằm đống thức ăn dưới đất. Đó là bữa cơm tôi mất cả buổi chiều mới nấu xong. Anh ta giơ tay. Cái tát giáng thẳng lên mặt tôi. Tiếng động vang đến chói tai. Phòng khách im bặt trong một giây. Đầu tôi nghiêng sang một bên, tai ù đi. Mã Phượng Cầm nhổ vỏ hạt dưa vào đĩa.
"Đánh vài cái thì đã sao?"
"Nhà chúng tôi có quy củ như vậy."
"Đã bước chân vào làm dâu thì phải biết điều."
Hàn Đức Hải rít một hơi thuốc.
"Đàn bà đừng tự xem mình là cái thá gì."
"Bố mẹ cô không biết dạy, thì nhà họ Hàn chúng tôi dạy."
Hàn Tranh lắc lắc bàn tay, như thể người đau lại là anh ta.
"Lần sau nấu ăn còn tệ thế này thì khỏi ăn cơm."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt anh ta vẫn còn ánh men say. Còn có cả vẻ chắc mẩm. Anh ta chắc rằng tôi sẽ khóc. Chắc rằng tôi sẽ nhịn. Chắc rằng một khi đã lấy anh ta thì cũng đồng nghĩa giao cả cốt khí của mình cho nhà họ Hàn. Tôi đưa tay sờ lên má. Đã rất lâu rồi không có ai dám đánh tôi như vậy. Lần trước... Là trên sân tập. Người đó cao hơn Hàn Tranh nửa cái đầu, nặng hơn hai mươi cân. Cuối cùng vẫn bị tôi ghì xuống thảm đấu, ba giây cũng không đứng dậy nổi. Tôi buông tay xuống.
"Hàn Tranh."
Anh ta sững người. Có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh đến thế.
"Cô vừa gọi tôi là gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Tôi hỏi anh."
"Cái tát vừa rồi... là tự anh muốn đánh, hay là quy củ của nhà anh?"
Mã Phượng Cầm lập tức bật dậy.
"Cô nói cái gì thế?"
"Con trai tôi đánh vợ mình là chuyện đương nhiên!"
Hàn Đức Hải dụi đầu thuốc vào gạt tàn.
"Quỳ xuống xin lỗi."
"Chuyện hôm nay coi như bỏ qua."
Tôi nhìn ông ta.
"Bảo tôi quỳ?"
Hàn Đức Hải cười lạnh.
"Không thì sao?"
"Cô gả vào đây, ăn nhà họ Hàn, ở nhà họ Hàn."
"Còn muốn lật trời à?"
Tôi đảo mắt nhìn căn phòng khách. Tiền đặt cọc mua căn nhà cưới này là do tôi bán một căn hộ nhỏ mới gom đủ. Toàn bộ nội thất cũng do tôi quẹt thẻ mua. Hàn Tranh nói công việc anh ta bận, bảo tôi đừng so đo. Khi ấy tôi còn cười, nói người một nhà thì tính toán làm gì. Giờ nghĩ lại... Thật ghê tởm. Thấy tôi vẫn đứng yên, sắc mặt Hàn Tranh tối sầm.
"Khương Hòa, tôi nể mặt cô quá rồi phải không?"
Anh ta vươn tay định túm tóc tôi. Ngay khi bàn tay vừa đưa lên. Tôi chộp lấy cổ tay anh ta. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
"Cô làm gì thế?"
Tôi không trả lời. Năm ngón tay siết chặt. Vai Hàn Tranh lập tức bị ép trĩu xuống. Anh ta đau đến hít ngược một hơi.
"Buông ra!"
Mã Phượng Cầm thét chói tai.
"Phản rồi! Phản thật rồi!"
Hàn Đức Hải đập mạnh xuống bàn.
"Cô dám động vào con trai tôi!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hàn Tranh.
"Cái đầu tiên, tôi coi như anh say."
"Còn nếu có cái thứ hai..."
"Thì đừng trách tôi không khách sáo."
Mặt Hàn Tranh đỏ bừng.
"Cô dọa ai đấy?"
Tay còn lại của anh ta lại giơ lên, định tát tôi thêm lần nữa. Tôi xoay người. Kéo mạnh cổ tay anh ta. Cả người Hàn Tranh lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Anh ta bị tôi quật thẳng xuống cạnh bàn ăn. Bát đũa va vào nhau loảng xoảng. Canh đổ tung tóe khắp sàn. Tiếng thét của Mã Phượng Cầm nghẹn cứng trong cổ họng. Điếu thuốc trên tay Hàn Đức Hải rơi thẳng xuống quần, vậy mà ông ta còn chẳng kịp phủi. Tôi quỳ một gối, ghì chặt vai Hàn Tranh xuống đất. Mặt anh ta ép sát nền gạch, đau đến run lẩy bẩy. Tôi cúi đầu nhìn anh ta.
"Còn muốn đánh nữa không?"
Hàn Tranh thở hổn hển, trong mắt chỉ còn lại nỗi kinh hãi. Đúng lúc tôi chuẩn bị buông tay. Bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
"Hàn Tranh! Mở cửa!"
"Mẹ cậu bảo vợ cậu muốn tạo phản à?"
Tôi ngước mắt nhìn về phía cửa. Hàn Đức Hải như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức lao tới. Cửa vừa mở. Một đám họ hàng nhà họ Hàn đã đứng chật bên ngoài. Người đàn ông đứng đầu còn cầm trên tay một cán cây lau nhà bằng thép.