Chương 2
Chương 2
Người đứng ngoài cửa đều sững sờ. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cảnh tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chứ không hề chuẩn bị để thấy Hàn Tranh nằm úp mặt dưới đất. Mã Phượng Cầm là người đầu tiên hoàn hồn, lập tức lao tới đập đùi.
"Mọi người mau xem đi!"
"Khương Hòa đánh người rồi!"
"Mới gả vào nhà này được một tháng mà đã dám ghì chồng xuống đất!"
Nhân lúc tôi ngẩng đầu, Hàn Tranh định vùng ra. Tôi hơi dồn đầu gối xuống. Anh ta lập tức rên lên một tiếng.
"Đừng nhúc nhích."
Phòng khách càng trở nên im lặng. Người cầm cán cây lau nhà tên là Hàn Dũng, anh họ của Hàn Tranh. Trong nhà họ Hàn, từ trước đến nay lời anh ta luôn rất có trọng lượng. Trong tiệc cưới lần trước, anh ta từng vỗ vai tôi, bảo rằng phụ nữ sau khi kết hôn phải biết nghe lời, nếu không đàn ông sẽ mất mặt. Lúc ấy tôi chỉ bưng chén trà, cúi đầu mỉm cười. Anh ta lại tưởng đó là vì tôi sợ. Hàn Dũng chống mạnh cán cây lau nhà xuống sàn.
"Khương Hòa, thả người ra."
Tôi không nhúc nhích.
"Anh bỏ cái cán xuống trước."
Hàn Dũng cười khẩy.
"Cô còn dám ra điều kiện với tôi?"
Mã Phượng Cầm vội núp ra sau lưng anh ta.
"Tiểu Dũng, mau xử lý nó đi!"
"Nó điên rồi!"
"Nó định giết người!"
Hàn Tranh nằm dưới đất, nghiến răng hét lên.
"Anh! Xử nó!"
Tôi nhìn Hàn Tranh.
"Anh chắc chứ?"
Đáy mắt anh ta khẽ run lên. Nhưng Hàn Dũng đã bước vào nhà.
"Đàn bà không dạy dỗ là không được."
"Hôm nay tôi sẽ thay Hàn Tranh dạy cô quy củ."
Vừa nói, anh ta vừa giơ cao cán cây. Tôi buông Hàn Tranh ra, lùi sang một bước. Cán cây đập trượt, nện mạnh vào mép bàn ăn. Đĩa thức ăn rơi xuống đất, vỡ tan. Hàn Dũng còn chưa kịp thu tay. Tôi chộp lấy phần đuôi cán, giật mạnh về phía mình. Bước chân anh ta lập tức loạng choạng. Tôi nhấc gối, thúc mạnh vào mặt trong khuỷu tay anh ta. Cán cây tuột khỏi tay. Tôi thuận thế đẩy ngược lại. Thanh thép rơi xuống đất, lăn đến bên chân Hàn Đức Hải. Hàn Dũng ôm cánh tay, mặt tái mét. Tôi không tiếp tục ra tay. Chỉ rút điện thoại từ túi tạp dề ra. Màn hình vẫn sáng. Bản ghi âm vẫn đang tiếp tục chạy. Tiếng khóc lóc trên mặt Mã Phượng Cầm lập tức tắt ngấm. Khóe mắt Hàn Đức Hải giật mạnh. Tôi đặt điện thoại lên bàn ăn.
"Từ lúc Hàn Tranh bước vào nhà, cho đến đoạn mọi người nói về gia quy..."
"Tôi ghi âm lại hết rồi."
"Có muốn mở lên nghe cùng không?"
Miệng Hàn Dũng hé ra. Nhưng không nói được lời nào. Mấy người họ hàng đứng ngoài cửa bắt đầu lặng lẽ lùi về sau. Mã Phượng Cầm lập tức the thé hét lên.
"Cô còn ghi âm?"
"Cô đã có mưu tính từ trước!"
Tôi nhìn bà ta.
"Con trai bà đánh tôi... là tôi mưu tính sao?"
"Hay câu 'con dâu bị đánh vài cái là bình thường' cũng là tôi dạy bà nói?"
Mã Phượng Cầm nghẹn họng. Hàn Đức Hải trầm mặt.
"Chuyện trong nhà thì ghi âm làm gì?"
"Truyền ra ngoài thì nhà họ Hàn còn mặt mũi nào nữa?"
Tôi bật cười.
"Lúc các người đánh người..."
"Sao không nghĩ đến thể diện?"
"Bây giờ mới nhớ ra à?"
Hàn Tranh vịn chân bàn, chật vật đứng dậy. Trán anh ta đầy mồ hôi. Nhưng ánh mắt lại dần trở nên hung dữ.
"Khương Hòa, cô đừng quá đáng."
"Tôi là chồng cô."
"Cô dám tung đoạn ghi âm đó ra ngoài, tôi sẽ không để yên cho cô."
Tôi nhìn anh ta.
"Lúc anh tát tôi..."
"Anh còn nhớ mình là chồng tôi không?"
Môi anh ta khẽ động. Nhưng không trả lời nổi. Thấy chẳng ai lên tiếng, Hàn Dũng càng mất mặt.
"Ghi âm thì đã sao?"
"Cô quật Hàn Tranh ra nông nỗi này, thật sự báo cảnh sát thì cô cũng đừng hòng thoát."
Tôi mở album ảnh. Lật đến những tấm vừa chụp. Trên mặt tôi là dấu bàn tay đỏ au vô cùng rõ ràng. Dưới đất là đống thức ăn Hàn Tranh vừa phun ra. Trong đoạn ghi âm là giọng của Mã Phượng Cầm.
"Đánh vài cái thì đã sao."
"Nhà chúng tôi có quy củ như vậy."
Tôi xoay màn hình về phía họ.
"Có muốn thử xem không?"
Sắc mặt Hàn Dũng lập tức thay đổi. Mã Phượng Cầm còn định lao tới cướp điện thoại. Tôi ngước mắt nhìn bà ta.
"Bà cứ đưa tay qua đây."
"Tôi sẽ báo cảnh sát, nói bà cướp chứng cứ."
Bàn tay bà ta khựng lại giữa không trung. Hàn Đức Hải lập tức kéo bà ta lại.
"Đừng gây chuyện!"
Hai chữ ấy không phải nói với tôi. Mà là nói với bà ta. Bọn họ sợ rồi. Không phải sợ tôi. Mà là sợ người ngoài nhìn thấy bộ mặt thật của nhà họ Hàn sau cánh cửa này. Tôi lưu bản ghi âm. Rồi tải lên đám mây. Hàn Tranh nhìn thấy động tác của tôi, cơ mặt giật mạnh.
"Cô gửi cho ai rồi?"
Tôi cất điện thoại đi.
"Cho người nên biết."
Giọng Mã Phượng Cầm run rẩy.
"Là... ai?"
Tôi không trả lời. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hàn Tranh đặt trên ghế sofa chợt đổ chuông. Màn hình ngửa lên. Hiển thị một số điện thoại không lưu tên. Vừa nhìn thấy dãy số ấy, mặt Hàn Tranh lập tức trắng bệch. Tôi bước tới, cầm điện thoại lên. Hàn Tranh hoảng hốt lao tới.
"Đừng nghe!"
Tôi nhấn loa ngoài. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ.
"Anh Tranh à, chẳng phải anh nói tối nay dạy dỗ con đàn bà đó ngoan ngoãn xong thì sẽ sang ở với em sao?"
Phòng khách im phăng phắc. Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục vang lên.
"Sao anh không nói gì?"
"Hay vợ anh lại khóc rồi?"
"Cái loại bánh bao mềm như cô ta, dọa vài câu là ngoan ngay."
Tôi nhìn Hàn Tranh. Sắc mặt anh ta từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ tái thành xanh. Phản ứng đầu tiên của Mã Phượng Cầm không phải mắng con trai. Mà là lao tới định cướp điện thoại. Tôi nghiêng người tránh đi. Điện thoại vẫn đang bật loa ngoài. Người phụ nữ bên kia khẽ cười.
"Anh Tranh, chẳng phải mẹ anh nói rồi sao?"
"Đợi cô ta không sinh được con thì đuổi thẳng đi."
"Nhớ sang tên căn nhà cho anh trước, đừng để hời cho cô ta."
Sắc mặt Hàn Đức Hải cũng cứng đờ. Đám họ hàng đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau. Hàn Dũng lặng lẽ giấu cánh tay bị thương ra sau lưng, không nói thêm câu nào. Tôi giơ cao chiếc điện thoại.
"Nói tiếp đi."
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng im bặt. Hai giây sau, người phụ nữ dè dặt hỏi.
"Cô... là ai?"
Tôi bình thản đáp.
"Vợ hợp pháp của Hàn Tranh."
Hơi thở bên kia lập tức rối loạn. Hàn Tranh lao tới.
"Khương Hòa, trả điện thoại cho tôi!"
Tôi giơ tay chặn ngay trước ngực anh ta. Anh ta bị tôi đẩy lùi hai bước. Không mạnh. Nhưng đủ mất mặt. Mã Phượng Cầm sốt ruột giậm chân.
"Hiểu lầm thôi!"
"Chắc chắn là đồng nghiệp!"
Tôi quay sang nhìn bà ta.
"Đồng nghiệp mà nói đợi tôi không sinh được con thì đuổi đi?"
Mã Phượng Cầm vẫn cố cãi.
"Người trẻ nói chuyện không biết chừng mực."
"Cô đừng chuyện bé xé ra to."