Bị Chồng Tát Vì Món Canh Mặn, Tôi Khiến Cả Nhà Chồng Trả Giá
5 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Tôi đứng phía sau, lặng lẽ nhìn đoạn ghi hình vào khoảng trước và sau bảy giờ tối được mở ra. Đúng bảy giờ sáu phút. Một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai bước vào sảnh. Cô ta mặc áo khoác sáng màu, vóc dáng gần giống hệt tôi. Suốt cả quãng đường đều cúi đầu, trên tay cầm một túi hồ sơ. Bảy giờ tám phút. Cô ta dừng lại trước máy tự phục vụ. Rồi lấy từ trong túi ra một chiếc căn cước công dân. Khi hình ảnh được phóng to, phần ảnh trên căn cước tuy mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đường nét. Đó chính là giấy tờ của tôi. Hơi thở mẹ tôi khẽ nặng đi. Bố tôi không nói gì. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, như muốn lôi thẳng người phụ nữ kia từ trong đoạn video ra. Trong suốt quá trình thao tác, cô ta chưa từng ngẩng đầu. Sau khi in xong tài liệu, cô ta cầm hồ sơ rồi quay người rời đi. Đúng lúc bước đến cửa. Một chiếc xe màu đen dừng lại bên lề đường. Cửa kính xe hạ xuống một nửa. Cô ta đưa tập hồ sơ vào trong xe. Luật sư Thẩm lập tức yêu cầu tua lại đúng khung hình đó. Hình ảnh được phóng to thêm. Biển số xe chỉ quay được bốn số cuối. Nhưng chỉ cần nhìn một cái... Tôi đã nhận ra. Đó chính là chiếc xe Hàn Đức Hải vẫn thường lái. Bố tôi cười lạnh.
"Vừa nãy còn bảo không biết gì cơ mà."
Nhân viên trực tiếp tục mở camera bên ngoài. Người phụ nữ bước lên ghế phụ. Ngay trước khi chiếc xe rời đi, cô ta tháo mũ xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc. Một nửa khuôn mặt lộ ra. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt ấy, hai đầu lông mày từ từ siết chặt. Không phải Lâm Vãn. Cũng không phải Mã Phượng Cầm. Hàn Hiểu Đồng. Em họ của Hàn Tranh. Trong lễ cưới, cô ta luôn đi sát bên Mã Phượng Cầm để nhận tiền mừng của khách. Cô ta thấp hơn tôi một chút. Nhưng đi giày đế dày thì vóc dáng gần như không khác biệt. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Ngay trong ngày cưới... Hàn Hiểu Đồng từng kéo tôi chụp rất nhiều ảnh. Cô ta còn cầm căn cước công dân của tôi lên xem, cười nói muốn học cách chụp ảnh thẻ vì thấy ảnh của tôi đẹp. Tôi chỉ nghĩ cô em họ này khéo miệng. Không ngờ... Mỗi một lần chủ động đến gần tôi đều đã mang theo mục đích. Cảnh sát lập tức sao lưu toàn bộ đoạn camera làm chứng cứ. Luật sư Thẩm ngay sau đó gửi thông tin biển số xe cùng thời gian xuất hiện sang bộ phận đăng ký bất động sản. Mười giờ hai mươi sáu. Chỉ còn bốn phút nữa là đến mốc thời gian người đàn ông kia vừa nhắc. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác liên tục được thực hiện. Cuối cùng, phía đơn vị cho vay cũng kết nối được với người phụ trách kiểm soát rủi ro. Luật sư Thẩm lập tức gửi cho họ biên bản tiếp nhận vụ việc của công an, toàn bộ tài liệu giả mạo cùng những hình ảnh quan trọng cắt từ camera ghi lại việc mạo danh tôi để tra cứu hồ sơ. Tôi đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nghe từng lời anh bình tĩnh nhưng đầy sức ép.
"Nếu trong khi đã biết rõ hồ sơ đang có tranh chấp mà phía các anh vẫn tiếp tục giải ngân..."
"Mọi tổn thất phát sinh sau đó, đơn vị các anh sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Đúng mười giờ hai mươi chín. Cuối cùng họ cũng lên tiếng.
"Quy trình giải ngân sẽ được tạm thời đóng băng."
Mẹ tôi khẽ nhắm mắt. Bố đặt bàn tay lên vai tôi.
"Chặn được rồi."
Tôi vẫn không hề thở phào. Bởi tôi biết... Chặn được dòng tiền mới chỉ là bước đầu tiên. Những con người đó vẫn còn. Những giấy tờ giả mạo đó vẫn còn. Và bản tuyên bố từ bỏ tài sản giả kia... Vẫn còn nằm trong hồ sơ. Đúng lúc ấy. Điện thoại của người cảnh sát đổ chuông. Sau khi nghe xong cuộc gọi, anh quay sang nhìn chúng tôi.
"Đã tìm thấy Hàn Hiểu Đồng."
"Cô ta đang ngồi trên xe dưới khu chung cư nhà họ Hàn."
"Trên xe ngoài cô ta ra..."
"Còn có Hàn Đức Hải."
Tôi vừa định lên tiếng. Thì câu nói tiếp theo của người cảnh sát khiến bầu không khí một lần nữa đặc quánh lại.
"Trong xe của họ..."
"Chúng tôi phát hiện một máy in cầm tay."
"Và cả một xấp giấy ủy quyền còn để trống."
Khi chúng tôi quay lại dưới chung cư nhà họ Hàn. Đèn xe cảnh sát vẫn không ngừng chớp sáng. Chiếc xe màu đen của Hàn Đức Hải vẫn đỗ ngay cạnh cửa ra vào. Cửa xe đã mở. Hàn Hiểu Đồng ngồi ở ghế phụ, nước mắt giàn giụa. Hàn Đức Hải đứng bên cạnh xe, miệng vẫn không ngừng giải thích rằng mình chỉ tiện đường đưa cháu gái về nhà. Nhưng chiếc máy in cầm tay, hộp mực dấu và túi đựng tài liệu nằm ở hàng ghế sau... Đã xé nát toàn bộ lời biện minh của ông ta. Cảnh sát lần lượt lấy từng món đồ ra. Mỗi lần thêm một món được đặt xuống. Sắc mặt Hàn Đức Hải lại xám thêm một phần. Hàn Hiểu Đồng vừa khóc vừa nhìn tôi.
"Chị dâu..."
"Em thật sự không cố ý."
Tôi đứng trước mặt cô ta.
"Đừng gọi tôi là chị dâu."
Nước mắt Hàn Hiểu Đồng càng tuôn dữ dội.
"Em thật sự không biết họ định làm gì."
"Chú Hai chỉ bảo em giúp bổ sung một bộ hồ sơ."
"Chú nói chị với anh Tranh là người một nhà."
"Chú còn nói sớm muộn gì chị cũng phải ký, làm trước cho đỡ phiền."
Tôi nhìn cô ta.
"Vậy nên cô cầm căn cước của tôi."
"Mạo danh tôi đi tra cứu hồ sơ."
"Cô nghĩ như vậy là đỡ phiền?"
Hàn Hiểu Đồng cúi gằm đầu. Không dám nhìn tôi thêm nữa. Hàn Đức Hải trầm giọng cắt ngang.
"Khương Hòa."
"Cô đừng dọa trẻ con."
Tôi quay sang nhìn ông ta.