Chương 5
Chương 5
Mặt Mã Phượng Cầm lúc đỏ lúc trắng. Ban đầu bà ta gọi mọi người đến để gây sức ép với tôi. Không ngờ giờ tất cả lại trở thành nhân chứng. Tôi cầm điện thoại lên. Bấm số báo cảnh sát. Sắc mặt Hàn Đức Hải lập tức đại biến.
"Khương Hòa!"
"Chuyện xấu trong nhà không được mang ra ngoài!"
Tôi nhìn ông ta.
"Chuyện xấu của nhà các người..."
"Dựa vào đâu bắt tôi phải giấu?"
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tôi đọc rõ địa chỉ.
"Ở đây có hành vi bạo hành gia đình."
"Có người dùng dao uy hiếp."
"Hiện trường có ghi âm và hung khí."
"Có người bị trật khớp vai, cần xe cấp cứu."
Mã Phượng Cầm thét lên.
"Cô còn gọi cả xe cấp cứu?"
"Cô định tống con trai tôi vào tù phải không?"
Tôi bình tĩnh đáp.
"Chẳng phải bà sợ anh ta đau sao?"
"Bệnh viện chữa được."
"Còn anh ta có phải vào đó hay không..."
"Để cảnh sát quyết định."
Hàn Tranh ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt anh ta cuối cùng cũng xuất hiện vẻ sợ hãi.
"Khương Hòa."
"Anh sai rồi."
"Em đừng báo cảnh sát."
"Chúng ta sống tử tế với nhau được không?"
Câu nói ấy... Đến quá muộn. Muộn đến mức tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Hàn Tranh."
"Em đã cho anh rất nhiều cơ hội."
"Anh chê sau khi giải nghệ em không có công việc, em không giải thích."
"Anh bảo mẹ anh tính thẳng, bảo em nhịn, em nhịn."
"Anh nói đàn ông ra ngoài cần sĩ diện, em cất hết huy chương vào trong thùng."
"Nhưng anh lại xem sự nhẫn nhịn của em..."
"Là cái cớ để anh đánh em."
Môi anh ta khẽ run.
"Anh... không biết em biết võ."
Tôi bật cười.
"Vậy nếu em không biết võ..."
"Hôm nay anh sẽ tiếp tục đánh em sao?"
Anh ta không trả lời nổi. Rất nhanh sau đó. Dưới lầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hai chân Mã Phượng Cầm mềm nhũn, bà ta ngồi phịch xuống sofa. Hàn Đức Hải đứng chết lặng tại chỗ, những ngón tay run lên. Ông ta bỗng quay sang Hàn Dũng.
"Tiểu Dũng..."
"Ban nãy cháu không nhìn thấy gì cả, đúng không?"
Mặt Hàn Dũng xám như tro. Anh ta còn chưa kịp mở miệng thì một người họ hàng đứng ngoài cửa đã lên tiếng trước.
"Tôi thấy Hàn Tranh cầm dao."
Hàn Đức Hải lập tức quay phắt đầu lại. Người họ hàng kia bị ông ta trừng đến co rúm người. Nhưng vẫn nhỏ giọng nói thêm.
"Đoạn ghi âm cũng ghi lại hết rồi."
Cảnh sát và nhân viên y tế gần như cùng lúc lên đến nơi. Khi Hàn Tranh được đỡ lên cáng cứu thương, anh ta bỗng nhìn chằm chằm vào tôi.
"Khương Hòa."
"Rồi cô sẽ phải hối hận."
"Nếu thật sự dồn tôi đến đường cùng..."
"Tôi sẽ khiến cả nhà cô không được yên."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Sư phụ đã bước lên trước một bước. Giọng ông rất nhẹ.
"Cậu vừa nói lại xem?"
Hàn Tranh lập tức ngậm miệng. Nhân viên y tế cố định khớp vai cho anh ta rồi khiêng lên cáng đưa ra ngoài. Mã Phượng Cầm nhào tới níu lấy cáng.
"Con trai!"
"Các cô các cậu nhẹ tay một chút!"
"Nó bị con đàn bà đó đánh thành thế này rồi!"
Một cảnh sát liếc nhìn bà ta.
"Mọi việc sẽ được điều tra làm rõ."
"Đề nghị bà không cản trở việc cấp cứu."
Mã Phượng Cầm còn định gào lên. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của sư phụ, giọng bà ta lập tức nhỏ hẳn. Hàn Đức Hải được yêu cầu ở lại tường trình. Ban đầu ông ta còn định biến mọi chuyện thành một cuộc cãi vã bình thường. Thế nhưng sau khi nghe xong đoạn ghi âm, xem ảnh và con dao, sắc mặt cảnh sát lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Ra tay đánh người trước."
"Người nhà còn lên tiếng ủng hộ."
"Sau đó tiếp tục dùng dao uy hiếp."
"Các ông bà tốt nhất nên khai đúng sự thật."
Bờ vai Hàn Đức Hải lập tức trĩu xuống. Ông ta không còn dám đập bàn quát tháo nữa. Hàn Dũng đứng nép bên cửa, lắp bắp kể lại chuyện cây cán lau nhà. Đến đoạn mình ra tay, anh ta cố tình nói thành chỉ muốn can ngăn. Đại sư huynh giơ tay.
"Camera ngoài cửa ghi lại rõ ràng cảnh anh cầm cán sắt bước vào."
Sắc mặt Hàn Dũng cứng đờ.
"Nhưng tôi đâu có đánh trúng cô ấy."
Cảnh sát ghi chép lại.
"Không đánh trúng..."
"Không có nghĩa là không có hành vi."
Trán Hàn Dũng bắt đầu túa mồ hôi. Tôi ngồi bên bàn ăn, phối hợp lấy lời khai. Cảnh sát hỏi về vết thương trên mặt. Tôi trả lời là do Hàn Tranh đánh. Hỏi vì sao tôi phản kháng. Tôi đáp vì anh ta định tiếp tục ra tay. Hỏi tôi có từng được huấn luyện chuyên nghiệp hay không. Tôi gật đầu.
"Tôi học võ từ nhỏ."
"Mọi động tác đều được khống chế trong phạm vi tự vệ."
"Khớp vai của anh ta bị trật là do sau khi cầm dao còn cố vùng vẫy."
Sư phụ đứng bên cạnh bổ sung.
"Con bé từng thi đấu chuyên nghiệp, cũng được đào tạo bài bản về an toàn."
"Vết thương hiện trường hoàn toàn khớp với lời khai của con bé."
Người cảnh sát nhìn tôi.
"Cô xử lý và lưu giữ chứng cứ rất kịp thời."
Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bàn ăn trước mặt. Chiều nay... Chính ở đó tôi còn rửa rau, thái thịt. Nghĩ Hàn Tranh dạo này tăng ca vất vả nên còn đặc biệt hầm một nồi canh. Giờ canh đã nguội lạnh. Chảy loang dưới nền nhà, hòa lẫn với những mảnh sứ vỡ. Giống hệt cuộc hôn nhân mà suốt một tháng qua tôi vẫn ngỡ là hạnh phúc. Lấy lời khai được nửa chừng, điện thoại của Hàn Tranh lại sáng lên. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn. Là người phụ nữ vừa gọi điện ban nãy. Anh Tranh, bên anh giải quyết xong chưa?