Chương 7
Chương 7
Cảnh sát đang tiến hành niêm phong toàn bộ chứng cứ. Mỗi một tin nhắn... Đều có giá trị hơn tiếng khóc lóc của bà ta. Bố tôi bước đến cạnh bàn. Nhìn thấy xấp sao kê chuyển khoản. Ông cầm lên xem từng tờ. Đến trang ghi tiền đặt cọc mua nhà, đầu ngón tay ông bỗng khựng lại.
"Tám trăm nghìn tệ."
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
"Là tiền bán căn hộ của con?"
Tôi gật đầu. Bố tôi nhắm mắt lại. Tôi biết... Ông không tiếc tiền. Ông chỉ tiếc tôi đã tự tay phá hủy đường lui của chính mình. Ngày trước, khi tôi nói muốn kết hôn, ông từng phản đối. Ông bảo ánh mắt Hàn Tranh quá lươn lẹo, miệng lưỡi lại quá ngọt, không phải kiểu người có thể sống ổn định cả đời. Khi ấy tôi chỉ nghĩ... Ông không nỡ gả con gái. Bây giờ mới hiểu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Thấy bố tôi im lặng, Hàn Đức Hải tưởng mình nắm được lý lẽ.
"Tiền là tự nó tình nguyện bỏ ra."
"Nhà cưới cũng là để vợ chồng cùng ở."
"Bây giờ các người lật lại chuyện cũ thì không thích hợp đâu."
Bố tôi ngước mắt nhìn ông ta.
"Sổ nhà đâu?"
Vẻ mặt Hàn Đức Hải cứng lại trong chớp mắt. Tim tôi chợt trĩu xuống. Tôi lập tức nhìn về phía ngăn kéo nơi Hàn Tranh vẫn cất giấy tờ. Ngăn kéo ấy bình thường luôn khóa. Hàn Tranh từng nói bên trong toàn tài liệu công ty, bảo tôi đừng động vào. Tôi bước tới kéo thử. Tôi quay đầu nhìn Hàn Đức Hải.
"Chìa khóa."
Ông ta né tránh ánh mắt tôi.
"Tôi làm gì có chìa."
Mẹ tôi tiến lên một bước.
"Không có chìa..."
"Vậy để cảnh sát xử lý."
Trán Hàn Đức Hải lập tức lấm tấm mồ hôi. Đúng lúc ấy, Mã Phượng Cầm bỗng the thé hét lên.
"Sổ nhà vốn dĩ phải để nhà chúng tôi giữ!"
"Đàn bà lấy chồng thì sớm muộn cũng phải một lòng với nhà chồng."
"Còn giữ tâm tư hướng về nhà mẹ đẻ làm gì?"
Tôi nhìn bà ta.
"Trên sổ nhà..."
"Ghi tên ai?"
Miệng bà ta mở ra rồi lại khép lại. Khi ấy tôi bận chuẩn bị hôn lễ và sửa sang nhà cửa. Hàn Tranh nói thủ tục cứ để anh ta lo. Anh ta bảo thêm hai người vào sổ rất phiền, cứ ghi tên anh ta trước, sau này sẽ bổ sung tên tôi. Cái gọi là "sau này" chỉ là một cái bẫy. Bố tôi đột nhiên đá mạnh vào chân bàn trà. Chiếc bàn không lật. Nhưng Hàn Đức Hải sợ đến mức vai co rúm lại. Cảnh sát lập tức quay sang nhìn. Bố tôi hít sâu một hơi.
"Tôi sẽ kiềm chế."
Mẹ tôi còn bình tĩnh hơn ông. Bà nhìn tôi.
"Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu con còn giữ không?"
Tôi khựng lại. Căn cước công dân vẫn còn. Nhưng bản sao sổ hộ khẩu... Hàn Tranh từng mượn. Anh ta nói đơn vị cần làm thủ tục đăng ký người thân. Nhìn thấy vẻ mặt tôi, mẹ lập tức hiểu ra.
"Khương Hòa."
"Tra ngay lịch sử tín dụng của con."
"Ngay bây giờ."
Tôi lấy điện thoại ra. Ngón tay vừa mở đến trang tra cứu. Trong phòng ngủ bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ. Giống như... Có ai vừa chạm vào cánh tủ. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Đại sư huynh phản ứng nhanh nhất. Anh sải mấy bước tới cửa phòng ngủ. Đẩy cửa ra. Cửa sổ đang mở. Rèm cửa bên cửa sổ vẫn còn lay động. Còn chiếc hộp trang sức màu đỏ vốn đặt trên tủ đầu giường... Đã biến mất. Mặt Mã Phượng Cầm lập tức trắng bệch. Mẹ tôi nhìn chằm chằm bà ta.
"Trong chiếc hộp đó có gì?"
Tôi nhìn khoảng trống trên mặt tủ.
"Thẻ ngân hàng nhận sính lễ."
"Và mấy tấm thẻ ngân hàng của tôi trước khi kết hôn."
Ngoài cửa sổ phòng ngủ là lối thoát hiểm nối giữa hai tòa nhà. Những người sống lâu ở khu này đều biết, từ hành lang đó có thể đi sang block kế bên. Ngày kết hôn, Hàn Tranh từng cười nói căn nhà này thông gió rất tốt. Đến bây giờ tôi mới hiểu... Nơi càng thông thoáng thì càng tiện cho người ta qua lại. Cảnh sát lập tức cử người xuống dưới truy tìm. Mấy sư huynh đi cùng sư phụ không hề tự ý hành động, chỉ đứng chờ trước cửa đợi kết quả. Mẹ tôi bước vào phòng ngủ, lần lượt mở tủ quần áo và ngăn tủ đầu giường. Động tác của bà rất nhanh, nhưng tuyệt đối không làm xáo trộn hiện trường. Bà chỉ kiểm tra xem có dấu vết bị lục lọi hay không. Giấy chứng nhận của tôi vẫn còn. Huy chương vẫn còn. Bộ đồng phục thi đấu cũ cũng vẫn còn. Chỉ có chiếc hộp trang sức đựng thẻ ngân hàng... Là biến mất. Mã Phượng Cầm đứng trong phòng khách, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại. Tôi bước đến trước mặt bà ta. Bà ta vẫn nghênh cổ.
"Tôi biết gì chứ?"
"Đồ của cô không cất cẩn thận thì chạy đến hỏi tôi làm gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"Chiều nay tôi còn tận mắt nhìn thấy chiếc hộp đó."
"Tối nay nhà các người gọi cả đống người đến."
"Cửa chính bị chặn kín, phòng khách đông người..."
"Thế mà cửa sổ phòng ngủ lại mở."
"Bà nghĩ tôi sẽ tin..."
"Là gió thổi nó bay mất sao?"
Môi Mã Phượng Cầm khẽ run lên. Hàn Đức Hải lập tức chen vào.
"Đừng có vu oan."
"Biết đâu chính cô tự giấu đi rồi."