Bị Chồng Tát Vì Món Canh Mặn, Tôi Khiến Cả Nhà Chồng Trả Giá
4 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Thẻ ngân hàng. Và cả tấm thẻ sính lễ... Một đồng tôi cũng chưa từng đụng đến. Mã Phượng Cầm ngồi trên ghế sô pha, đầu tóc rối bù. Bà ta không còn vẻ huênh hoang, hống hách như tối qua nữa. Thấy tôi ôm chiếc va li lên. Môi bà ta khẽ run.
"Tiểu Hòa."
"Dù sao chúng ta cũng là người một nhà."
"Đừng dồn mọi chuyện đến đường cùng."
Tôi dừng bước.
"Ngay từ lần đầu tiên các người tính kế tôi..."
"Chúng ta đã không còn là người một nhà nữa."
Nước mắt bà ta lập tức rơi xuống.
"Hàn Tranh..."
"Đời nó coi như xong rồi."
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
"Anh ta tự hủy hoại chính mình."
"Là do các người."
"Không phải do tôi."
Hàn Đức Hải không quay về. Hàn Hiểu Đồng cũng bị giữ lại để tiếp tục phối hợp điều tra. Hàn Dũng thì ngay trong đêm đã rời khỏi nhóm chat họ hàng. Những người tối qua còn đứng chặn trước cửa nhà. Lần lượt nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi không trả lời. Không phải đến tối qua họ mới biết cái gọi là "gia quy" của nhà họ Hàn. Chỉ là đến tối qua... Họ mới nhận ra. Thứ gia quy ấy... Cuối cùng cũng quay lại cắn chính họ. Nửa tháng sau. Tôi chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án. Đồng thời yêu cầu xác nhận phần tiền tôi đã bỏ ra để mua nhà. Yêu cầu bồi thường thiệt hại. Và hoàn trả toàn bộ tài sản thuộc về mình. Hàn Tranh không đồng ý ly hôn. Trong buổi hòa giải. Anh ta vẫn cố tỏ ra đáng thương. Nói mình chỉ nhất thời hồ đồ. Nói tôi làm lớn chuyện. Khiến anh ta mất việc. Tôi nhìn cánh tay từng bị trật khớp của anh ta. Bình thản nói.
"Anh không phải hồ đồ."
"Anh chỉ là cố tình làm điều xấu."
Tòa án tuyên chấp nhận đơn ly hôn. Khoản tiền đặt cọc mua nhà. Tiền sửa sang. Tiền mua nội thất và đồ gia dụng do tôi bỏ ra. Đều được pháp luật công nhận. Và tôi được hoàn trả phần quyền lợi tương ứng. Tấm thẻ sính lễ... Cũng được trả lại cho tôi. Trong bản án. Tòa xác định rõ Hàn Tranh có hành vi ngoại tình. Bạo lực gia đình. Và cố ý tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Vụ án làm giả giấy tờ. Mạo danh tra cứu hồ sơ. Cùng hành vi lập hồ sơ vay vốn bất hợp pháp. Được tách ra xử lý theo quy định. Và tài khoản truyền thông kia. Cũng lần lượt phải công khai xin lỗi. Đồng thời bồi thường thiệt hại cho tôi. Ngày bản án chính thức có hiệu lực. Tôi không mở tiệc ăn mừng. Tôi chỉ quay về võ quán. Sư phụ đưa cho tôi bộ đồng phục cũ.
"Tiểu Hòa."
"Con có muốn quay về không?"
Tôi vuốt nhẹ dòng chữ đã cũ trên bộ đồng phục. Khẽ mỉm cười. Tôi không trở lại võ đài nữa. Tôi mở một lớp học ngay tại võ quán. Không dạy người khác cách hiếu thắng. Chỉ dạy họ cách nhận biết nguy hiểm. Cách giữ lại chứng cứ. Và cách tự bảo vệ bản thân. Buổi học đầu tiên. Có rất nhiều phụ nữ đến. Có những cô gái vừa mới tốt nghiệp. Có những người mẹ bế theo con nhỏ. Cũng có những cô bác tóc đã bạc. Nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Tôi đứng giữa thảm tập. Nhìn từng gương mặt trước mắt. Rồi chậm rãi nói.
"Học võ..."
"Không phải để đánh gục người khác."
"Mà là để khi có ai đó ép bạn quỳ xuống."
"Bạn biết..."
"Mình vẫn còn đủ sức để đứng dậy."
Có người hỏi tôi.
"Ly hôn rồi..."
"Chị có hối hận không?"
"Điều duy nhất tôi hối hận."
"Là đã từng vì cái gọi là gia đình."
"Mà cất những tấm huy chương quá kỹ."
"Và hạ thấp chính mình quá nhiều."
Ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa kính của võ quán. Những tia nắng vàng rơi lên hàng huy chương. Tôi treo chúng trở lại. Đó không còn là vinh quang của quá khứ. Mà là minh chứng. Cho ngày tôi thật sự tìm lại chính mình. Về phần Hàn Tranh. Sau này tôi nghe nói. Anh ta đã nhiều lần tìm cách liên lạc với tôi. Điện thoại bị chặn. Tin nhắn cũng không thể gửi tới. Anh ta còn nhờ họ hàng chuyển lời. Nói muốn gặp trực tiếp để xin lỗi. Tôi chỉ nhờ luật sư trả lời đúng một câu.
"Không cần."
Có những người. Không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Có những cánh cửa. Một khi đã khép lại. Thì không cần mở thêm lần nào nữa. Tôi bắt đầu học võ từ năm năm tuổi. Nhưng phải đến khi cuộc hôn nhân này kết thúc. Tôi mới thật sự học được. Cách thu lại nắm đấm của mình. Không còn bưng cơm cho những kẻ không xứng đáng. Không còn che đậy cho cái ác. Cũng không còn xem sự nhẫn nhịn. Là biểu hiện của tình yêu. Từ nay về sau. Nếu còn ai lấy cái gọi là quy củ để ép tôi. Tôi sẽ cho họ biết. Quy tắc của tôi. Chỉ có một. Người không phạm tôi, tôi không lùi.