Chương 8
Chương 8
Mẹ tôi khẽ cười. Tiếng cười rất nhẹ. Nhưng Mã Phượng Cầm lại vô thức lùi về sau nửa bước. Mẹ tôi bình thản nói.
"Tự giấu thẻ ngân hàng của mình..."
"Rồi tự báo cảnh sát là bị mất?"
"Nhà họ Hàn các người trước khi nói dối..."
"Ít nhất cũng nên thống nhất lời khai cho tử tế."
Đúng lúc ấy, cảnh sát phát hiện một ít dấu bùn đất ở ban công. Dấu chân kéo dài đến sát bệ cửa sổ rồi biến mất. Đại sư huynh lên tiếng nhắc nhở.
"Camera hành lang không quay được lối thoát hiểm."
"Nhưng lối ra ở block bên cạnh có camera của ban quản lý."
Cảnh sát gật đầu.
"Chúng tôi sẽ trích xuất."
Sắc mặt Hàn Đức Hải càng lúc càng khó coi. Tôi lấy điện thoại ra tra cứu lịch sử tín dụng. Mấy giây chờ trang web tải... Dài hơn cả mười giây cuối cùng trên võ đài. Đến khi kết quả hiện ra. Đầu ngón tay tôi lạnh buốt. Dưới tên tôi... Xuất hiện thêm một hồ sơ đăng ký vay vốn. Thời gian đăng ký. Ba ngày trước. Sáu trăm nghìn tệ. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ là một công ty tài chính nhỏ mà tôi chưa từng nghe tên. Trạng thái. Đang chờ xét duyệt. Tôi đưa màn hình cho cảnh sát.
"Hồ sơ này không phải do tôi đăng ký."
Gương mặt mẹ tôi lập tức lạnh như băng. Mu bàn tay bố tôi nổi đầy gân xanh. Mã Phượng Cầm vẫn còn giả vờ ngơ ngác.
"Người trẻ các cô vay tiền..."
"Người già như chúng tôi biết gì."
Tôi nhìn bà ta.
"Ban nãy trong nhóm chat..."
"Chính bà còn nói tôi bán căn hộ rồi, chắc vẫn còn tiền."
"Bây giờ thẻ ngân hàng của tôi biến mất."
"Lại xuất hiện thêm một hồ sơ vay tiền dưới tên tôi."
"Bà vẫn bảo mình không biết gì sao?"
Mã Phượng Cầm lập tức câm bặt. Nhưng Hàn Đức Hải lại hạ thấp giọng.
"Khương Hòa."
"Đừng làm mọi chuyện quá khó coi."
"Nếu khoản vay đó thật sự được giải ngân..."
"Thì cũng là để xoay xở cho gia đình nhỏ của hai đứa."
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta.
"Vậy là..."
"Ông thừa nhận mình biết chuyện?"
Sắc mặt Hàn Đức Hải lập tức cứng đờ. Mẹ tôi nhanh như cắt lên tiếng.
"Thưa đồng chí."
"Phiền đồng chí ghi lại nguyên văn câu nói vừa rồi của ông ấy."
Đến lúc này Hàn Đức Hải mới nhận ra mình lỡ lời. Cả khuôn mặt xám ngoét. Đúng lúc ấy. Nhóm cảnh sát xuống dưới truy tìm cũng quay trở lại. Đi cùng họ còn có một thanh niên trẻ. Cậu ta mặc đồng phục giao đồ ăn, vành mũ kéo rất thấp. Hai tay ôm chặt một chiếc hộp trang sức màu đỏ. Chỉ cần nhìn một cái... Tôi đã nhận ra. Đó chính là hộp của tôi. Lúc người thanh niên được đưa vào phòng khách, hai chân cậu ta đã mềm nhũn. Cảnh sát hỏi ai sai cậu ta đến. Ban đầu cậu ta nói mình giao nhầm hàng. Nhưng nhìn thấy trong phòng đông kín người, cậu ta lập tức đổi lời.
"Có người đưa tôi hai trăm tệ."
"Bảo tôi trèo qua cửa sổ lấy một cái hộp."
"Rồi mang xuống dưới giao cho một chiếc xe."
Cảnh sát tiếp tục hỏi.
"Người đó trông như thế nào?"
Cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Cuối cùng... Ánh mắt dừng lại trên người Mã Phượng Cầm.
"Chính là cô ấy."
Mã Phượng Cầm hét thất thanh.
"Cậu nói bậy!"
"Tôi không hề quen cậu!"
Người thanh niên sợ đến mức giọng run lẩy bẩy.
"Chính cô còn dặn tôi..."
"Lấy xong thì đi ngay."
"Cô bảo trong hộp là tiền con dâu cô ăn cắp của gia đình."
Mọi ánh mắt trong phòng khách đều đổ dồn về phía Mã Phượng Cầm. Máu trên mặt bà ta rút sạch. Hàn Đức Hải túm mạnh cánh tay vợ.
"Bà điên rồi à?"
Lần này Mã Phượng Cầm thật sự bật khóc.
"Tôi chỉ muốn lấy lại mấy cái thẻ trước thôi."
"Lỡ nó ly hôn rồi mang hết tiền đi..."
"Nhà họ Hàn chúng tôi biết làm sao?"
Tôi nhìn bà ta. Bỗng thấy gia đình này... Còn mục nát hơn cả những gì tôi từng nghĩ. Họ chưa bao giờ chỉ nhất thời nổi lòng tham. Ngay từ đầu... Họ đã chia nhau từng phần tài sản của tôi. Chỉ chờ đến lúc nuốt sạch. Cảnh sát mở chiếc hộp trang sức ra, yêu cầu tôi kiểm tra. Thẻ nhận sính lễ vẫn còn. Mấy thẻ ngân hàng của tôi cũng còn nguyên. Thế nhưng... Bên trong lại xuất hiện thêm một tờ giấy. Một bản giấy ủy quyền. Được gấp rất nhỏ. Trên đó ghi rõ. Tôi đồng ý lấy danh nghĩa cá nhân để bảo lãnh khoản vay kinh doanh của Hàn Tranh. Ở phần chữ ký... Đã có người bắt chước nét chữ của tôi. Ngay góc dưới bên phải. Còn in rõ một dấu vân tay đỏ chói mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn Mã Phượng Cầm. Bà ta cúi gằm mặt. Đến cả nhìn tôi... Cũng không dám. Đúng lúc ấy. Điện thoại của tôi lại rung lên. Một số lạ gửi tới một bức ảnh. Hàn Tranh đang nằm trên giường bệnh. Ngồi cạnh anh ta... Chính là người phụ nữ vừa gọi điện lúc nãy. Cô ta giơ tay tạo dáng chữ V đầy đắc ý. Bên dưới chỉ có đúng một dòng. Khương Hòa, cô càng làm ầm lên thì sẽ càng thua thảm. Tôi phóng to bức ảnh. Người phụ nữ kia gần như tựa nửa người lên vai Hàn Tranh. Sắc mặt Hàn Tranh vẫn tái nhợt, cánh tay treo băng cố định. Nhưng trong mắt anh ta không còn vẻ chật vật như lúc ở nhà. Thậm chí... Anh ta còn đang cười. Nụ cười ấy... Tôi quá quen. Mỗi lần anh ta nghĩ tôi dễ dỗ dành, đều sẽ cười như vậy. Tôi đưa bức ảnh cho cảnh sát.
"Đây cũng là một chứng cứ liên quan."
Người cảnh sát nhìn lướt qua rồi ghi lại số điện thoại gửi tin nhắn. Bố tôi đứng bên cạnh, giọng trầm xuống.
"Đang nằm viện mà vẫn dám tiếp tục khiêu khích."
Mẹ tôi lại chăm chú nhìn tờ giấy ủy quyền.
"Thứ họ thật sự muốn..."
"Là tờ giấy này."
Tôi cũng hiểu rồi. Màn kịch hôm nay của nhà họ Hàn... Không chỉ để ép tôi cúi đầu.