Chương 9
Chương 9
Họ muốn lợi dụng lúc tôi yếu đuối nhất... Bắt tôi gánh khoản tiền ấy. Nhận căn nhà ấy. Nhận hết tất cả những món nợ vốn không thuộc về mình. Chỉ cần tôi nhượng bộ một lần. Họ sẽ kéo tôi xuống cái hố còn sâu hơn nữa. Mã Phượng Cầm bỗng lao tới.
"Không phải tôi làm!"
"Tôi chỉ lấy cái hộp thôi!"
"Dấu vân tay với chữ ký giả đó, tôi không biết gì hết!"
Vừa nói, bà ta vừa quay sang Hàn Đức Hải.
"Ông nói gì đi chứ!"
Sắc mặt Hàn Đức Hải xanh mét. Đương nhiên ông ta không muốn mở miệng. Bởi nét chữ trên tờ giấy ủy quyền... Không giống của Mã Phượng Cầm. Mà giống ông ta hơn. Bố tôi trực tiếp hỏi.
"Hàn Đức Hải."
"Trước đây ông từng làm công tác giấy tờ ở ủy ban xã đúng không?"
Mí mắt Hàn Đức Hải giật mạnh.
"Hỏi chuyện đó làm gì?"
Bố tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
"Nét chữ này rất chắc."
"Người bình thường giả mạo chữ ký..."
"Tay sẽ run."
"Còn bản này..."
"Rõ ràng đã luyện qua."
Khóe miệng Hàn Đức Hải khẽ co giật.
"Đừng có hù dọa tôi."
"Ông đâu phải cơ quan giám định."
Mẹ tôi bình tĩnh tiếp lời.
"Không sao."
"Có thể mang đi giám định."
"Dấu vân tay cũng có thể đối chiếu."
"Nguồn gốc giấy, cửa hàng in ấn, camera giám sát..."
"Tất cả đều tra được."
Cuối cùng Hàn Đức Hải cũng câm lặng. Mã Phượng Cầm lại như vớ được cọng rơm cuối cùng.
"Dù có tờ giấy đó thì sao?"
"Có vay được tiền đâu."
"Tiền chưa giải ngân thì tính là chuyện gì?"
Người cảnh sát nhìn bà ta.
"Có gây thiệt hại thực tế hay chưa..."
"Không ảnh hưởng đến việc chúng tôi điều tra hành vi làm giả hồ sơ và đăng ký khoản vay bất thường."
Hai chân Mã Phượng Cầm mềm nhũn. Bà ta ngồi phịch xuống nền nhà. Đến khóc cũng chẳng còn sức. Tôi cầm lại chiếc hộp trang sức của mình. Thẻ nhận sính lễ vẫn còn nằm bên trong. Ngày nhà họ Hàn mang sính lễ sang. Mã Phượng Cầm còn cố ý nói trước mặt họ hàng.
"Tiền đã giao cho Khương Hòa thì chứng tỏ nhà họ Hàn rất coi trọng con bé."
Thế nhưng sau đó... Bà ta lại lén nhắc tôi.
"Đàn bà lấy chồng thì đừng giữ tiền chặt quá."
"Nếu không đàn ông sẽ thấy khó chịu."
Lúc ấy tôi không cãi. Chỉ lặng lẽ cất tấm thẻ vào chiếc hộp. Tôi từng nghĩ... Mình không động đến số tiền ấy... Là giữ thể diện cho cả hai bên. Đến chút thể diện cuối cùng... Họ cũng muốn cướp đi. Sư phụ đứng trước cửa, im lặng rất lâu. Đến lúc này ông mới lên tiếng.
"Tiểu Hòa."
"Tối nay về võ quán ở đi."
Tôi lắc đầu. Mọi người đều nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nói.
"Con sẽ đến bệnh viện trước."
Bố tôi cau mày.
"Đến gặp Hàn Tranh?"
Tôi giơ điện thoại lên.
"Đến thu thập chứng cứ."
"Người phụ nữ kia đang ở cạnh anh ta."
"Cô ta dám gửi ảnh cho con..."
"Thì chắc chắn vẫn còn giữ con bài khác."
Mẹ tôi nhìn tôi thật lâu.
"Con nghĩ kỹ chưa?"
Tôi gật đầu.
"Nghĩ kỹ rồi."
"Ly hôn..."
"Chỉ mới là bước đầu."
"Họ lấy tiền của con."
"Động vào giấy tờ của con."
"Tính kế căn nhà của con."
"Còn muốn bắt con gánh nợ."
"Chuyện này..."
"Không thể kết thúc chỉ bằng một câu xin lỗi."
Người cảnh sát nhắc nhở.
"Nếu cô đến bệnh viện..."
"Cố gắng đừng tiếp xúc riêng với họ."
Tôi gật đầu.
"Tôi biết."
Sư phụ lập tức bảo đại sư huynh lái xe. Bố mẹ cùng xuống lầu với tôi. Đúng lúc ấy. Mã Phượng Cầm bỗng từ dưới đất bò dậy. Bà ta lao đến chắn ngay trước cửa.
"Cô không được đi!"
"Cô còn muốn hại con trai tôi nữa sao?"
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang túm chặt ống tay áo mình.
"Buông ra."
Bà ta không chịu buông.
"Khương Hòa."
"Làm người đừng tuyệt tình như vậy."
"Hàn Tranh là chồng cô."
"Nó đang bị thương."
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
"Lúc anh ta cầm dao..."
"Sao bà không nhớ anh ta là chồng tôi?"
Bàn tay Mã Phượng Cầm lập tức cứng đờ. Tôi nhẹ nhàng rút tay áo về. Bà ta mất đà, ngã ngồi xuống đất. Tôi không nhìn bà ta thêm lần nào nữa. Gió đêm dưới lầu lạnh buốt. Tôi ngồi vào xe. Dấu bàn tay trên mặt lúc này mới bắt đầu bỏng rát. Bệnh viện cách đây không xa. Trên đường đi... Tôi lưu lại bức ảnh từ số điện thoại lạ, rồi sao lưu toàn bộ lịch sử cuộc gọi. Mẹ ngồi bên cạnh. Bất chợt nắm lấy tay tôi.
"Tiểu Hòa."
"Con không cần sợ người khác nói mình từng ly hôn."
Tôi khẽ cười.
"Điều con sợ..."
"Chưa bao giờ là chuyện đó."
"Con chỉ sợ..."
"Nhịn quá lâu..."
"Đến mức quên mất mình vốn là ai."
Khóe mắt mẹ đỏ lên. Xe nhanh chóng dừng trước tòa nhà cấp cứu. Chúng tôi còn chưa kịp xuống xe. Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ kia đứng ngay trước cửa. Cô ta mặc chiếc váy ngắn màu trắng. Trên tay cầm một túi đựng tài liệu. Hàn Tranh ngồi trên xe lăn, sắc mặt khó coi, ngay bên cạnh cô ta. Vừa nhìn thấy tôi. Cô ta chẳng những không né tránh. Mà còn chủ động mỉm cười. Cô ta giơ túi tài liệu lên.
"Khương Hòa."
"Cô đến đúng lúc lắm."
"Hàn Tranh đã ký vào bản thỏa thuận này rồi."
"Nhà thuộc về anh ấy."
"Nợ thuộc về cô."
"Nếu cô không chịu nhận..."
"Tôi sẽ tung đoạn video cô đánh người sau khi kết hôn lên mạng."