Chương 14
Chương 14
Bàn tay anh ta đặt lên bản thỏa thuận. Nhưng không mở ra. Ngồi im suốt một phút. Anh ta cầm bút lên. Lật đến trang cuối cùng. Ký tên mình xuống. Sau đó đóng lại. Đẩy về phía tôi. Tôi cất bản thỏa thuận vào túi. Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Em định sống thế nào?”
“Sống cuộc đời của chính tôi.”
“Một mình sao?”
“Một mình rất tốt.”
Tôi đẩy cửa quán cà phê. Gió thu lập tức ùa vào. Đi được khoảng hai mươi bước. Tôi nghe thấy phía sau có tiếng cửa mở. Nhưng anh ta không đuổi theo. Xe của Triệu Tụng Nhã đỗ bên đường. Cô ấy đang dựa vào cửa xe xem điện thoại. Thấy tôi đi tới. Cô ngẩng đầu lên.
“Ngày mai nộp hồ sơ lên cơ quan dân chính.”
“Lấy giấy chứng nhận.”
Cô mở cửa xe cho tôi.
“Lâm Niệm Sơ.”
“Chúc mừng cô.”
Ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn. Trời nắng rất đẹp. Bước ra khỏi Cục Dân chính. Trần Khải Chu đứng bên cạnh tôi trên bậc thềm. Hai người sóng vai. Nhưng không còn là vợ chồng nữa. Anh ta đột nhiên lên tiếng.
“Em trở nên giỏi như thế từ khi nào vậy?”
“Tôi vẫn luôn như vậy.”
“Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy thôi.”
Anh ta im lặng một lúc.
“Dự án của Cố Minh…”
“Trước đây em từng nhắc với anh về ông ấy.”
“Nhưng anh không để tâm.”
“Anh chưa từng để tâm.”
Khóe môi anh ta khẽ giật. Rồi mím chặt lại.
“Em không cần anh nữa rồi.”
Trong câu nói ấy. Có tự giễu. Có tiếc nuối. Và còn có điều gì đó khác. Tôi không đáp. Chỉ xoay người rời đi. Thẩm Nhược Đồng đang đợi ở đầu đường. Nhìn thấy cuốn sổ đỏ trong tay tôi. Cô ấy chẳng nói gì. Chỉ lái xe đưa tôi tới quán mì mà thời đại học chúng tôi thường ghé. Mỗi người một bát mì bò. Ăn được nửa bát. Cô ấy mới hỏi:
“Sau này có dự định gì chưa?”
“Trước mắt hoàn thành dự án của Cố Minh.”
“Sau đó ông ấy muốn mời tôi chính thức gia nhập studio.”
“Với tư cách đối tác.”
Thẩm Nhược Đồng mở to mắt.
“Đó là một trong những studio thiết kế thương hiệu tốt nhất Hàng Châu đấy.”
Cô ấy đặt đũa xuống. Nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Cậu xứng đáng.”
Cô ấy bưng cả bát lên uống cạn nước dùng. Chuyện căn nhà được giải quyết xong một tháng sau khi ly hôn. Theo thỏa thuận. Trần Khải Chu hoàn trả cho tôi phần tiền đặt cọc mua nhà của bố mẹ tôi. Tiền sửa chữa nội thất. Phần giá trị gia tăng tương ứng. Cùng với khoản bồi thường lao động gia đình 80.000 tệ. Tôi nhận được 790.000 tệ. Khoản tiền ấy được chuyển vào tài khoản vào một buổi sáng đầu đông. Tôi nhìn thông báo ngân hàng hiện lên trên màn hình. Rất lâu sau mới khẽ mỉm cười. Đó không phải là tiền ly hôn. Mà là khoản tiền cho những năm tháng tôi từng bị xem nhẹ. Và cuối cùng. Tôi đã tự tay đòi lại được. Tôi dùng số tiền đó để thanh toán tiền đặt cọc cho căn nhà mới. Là Thẩm Nhược Đồng giúp tôi tìm. Một căn hộ nhỏ nằm gần khu công viên sáng tạo văn hóa. Diện tích sáu mươi lăm mét vuông. Một phòng ngủ. Một phòng khách. Kèm theo một phòng làm việc riêng. Ánh sáng cực kỳ đẹp. Khoảng ba giờ chiều. Cả bức tường đều ngập trong thứ nắng vàng ấm áp. Tôi chuyển bàn vẽ vào. Lắp máy tính. Dựng bảng vẽ điện tử. Bức tường vẫn để trống. Trắng tinh. Sau này muốn treo gì. Thì treo thứ đó. Ngày chuyển nhà. Thẩm Nhược Đồng giúp tôi vận chuyển thùng đồ cuối cùng. Sau đó đứng giữa phòng khách trống trải nhìn quanh một vòng.
“Thiếu một bộ sofa.”
“Tuần sau mua.”
“Thiếu một chiếc bình hoa.”
“Cậu tặng mình à?”
Cô ấy bật cười. Lúc bước ra cửa còn ngoái đầu lại nói:
“Bây giờ mới là nơi đáng lẽ cậu phải sống.”
Cánh cửa khép lại. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Không có tiếng bình luận bóng đá. Không có tiếng lải nhải của bà Lưu Quế Phương. Không có tiếng video ngắn bật loa ngoài của Trần Vũ Vy. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Tôi ngồi xuống sàn. Tựa lưng vào tường. Nhìn khoảng tường trắng đối diện. Bốn năm trước. Khi chuyển vào căn hộ tám mươi tám mét vuông ấy. Tôi từng nghĩ đó là nhà. Nhưng thật ra không phải. Nó chỉ là một cái vỏ mà Trần Khải Chu và gia đình anh ta cần. Chỉ là một món phụ kiện đa năng bên trong. Người nấu cơm. Người giặt quần áo. Người tiếp đón bố mẹ chồng. Người điền những con số vào bảng tính. Phụ kiện đã rời đi. Cái vỏ vẫn còn đó. Nhưng không còn liên quan gì tới tôi nữa. Ba tháng sau. Dự án du lịch văn hóa của Cố Minh chính thức hoàn thành.