Chương 17
Chương 17
Trước đây chỉ quen nhau qua diễn đàn chuyên môn. Lần này cũng đặc biệt tới tham dự. Không gian được Thẩm Nhược Đồng phụ trách sắp đặt. Hoa tươi kết hợp với thiết kế nội thất. Tinh tế và hài hòa. Bên cạnh khu vực ký tên là một bức tường trưng bày tác phẩm. Từ triển lãm tốt nghiệp đại học. Cho tới dự án du lịch văn hóa. Tất cả được sắp xếp theo dòng thời gian. Cố Minh đứng trước bức tường ấy rất lâu.
“Ngay từ lần đầu nhìn thấy tranh của cô.”
“Tôi đã biết người này sớm muộn cũng sẽ đứng ở đây.”
“Tôi chỉ đi đường vòng thôi.”
“Nhưng đường vòng cũng không phải vô ích.”
Sau nghi thức cắt băng. Có người mang ly champagne tới cụng ly với tôi. Là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi. Tự giới thiệu là phó tổng giám đốc một tập đoàn văn hóa.
“Lâm tổng.”
“Tôi đã nghe danh cô từ lâu.”
“Lần này tới Hàng Châu.”
“Đặc biệt vòng đường ghé qua đây xem một chút.”
“Hà tổng quá khách sáo rồi.”
“Không khách sáo đâu.”
Ông ấy hạ thấp giọng. Nở nụ cười.
“Nói thật nhé.”
“Nửa năm trước tôi đã bắt đầu nghiên cứu các dự án của cô.”
“Lúc đó còn định mời cô về tập đoàn làm giám đốc thiết kế.”
“Kết quả hỏi thăm mới biết.”
“Cô tự mở studio.”
“Còn trở thành đối tác luôn rồi.”
“Quả nhiên.”
“Tự làm chủ vẫn thú vị hơn đi làm thuê cho người khác.”
Tôi mỉm cười. Khẽ cụng ly với ông ấy.
“Lần khác sắp xếp thời gian trò chuyện kỹ hơn.”
“Biết đâu chúng ta có cơ hội hợp tác.”
Sau khi ông ấy rời đi. Phương Dĩnh lập tức tiến lại.
“Hà Minh Thế?”
“Đó là tập đoàn văn hóa nằm trong top đầu cả nước đấy.”
“Ông ấy đích thân tới dự lễ khai trương của cậu?”
“Tình cờ ghé qua thôi.”
Phương Dĩnh bật cười.
“Tình cờ ghé qua một khu sáng tạo ở Hàng Châu sao?”
“Đừng đùa.”
Cô ấy vỗ nhẹ lên cánh tay tôi.
“Bây giờ cậu thật sự thành công rồi.”
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Số người tới đông hơn tôi tưởng. Có người quen. Có người xa lạ. Nhưng tất cả đều biết tới tôi vì tác phẩm. Tôn trọng tôi vì năng lực. Không phải vì tôi là vợ của ai. Không phải vì tôi từng giặt quần áo hay nấu cơm cho ai. Mà vì tôi là Lâm Niệm Sơ. Đúng lúc ấy. Một người ngoài dự liệu xuất hiện ở cửa. Trần Khải Chu. Anh ta mặc áo khoác bình thường. Không còn vest. Trên tay cầm một chiếc túi giấy. Đứng trước bàn tiếp đón. Có chút chần chừ nhìn vào bên trong. Thẩm Nhược Đồng là người đầu tiên phát hiện. Cô bước lên phía trước.
“Anh tới đây làm gì?”
Trần Khải Chu nhìn xung quanh. Có chút lúng túng.
“Tôi tới chúc mừng.”
Anh ta đặt túi giấy xuống bàn.
“Là một chậu sen đá.”
“Không đáng bao nhiêu tiền.”
“Trước đây Niệm Sơ từng nuôi một chậu.”
“Sau lần chuyển nhà thì mất rồi.”
Thẩm Nhược Đồng không nhận. Tôi bước tới.
“Trần Khải Chu.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Thật sự già đi một chút. Không phải vì tuổi tác. Mà là vì thần thái. Sự tự tin đương nhiên ngày trước đã biến mất. Thay vào đó là vẻ dè dặt và cẩn trọng.
“Chúc mừng em.”
“Tôi không vào đâu.”
Anh ta lùi lại một bước.
“Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn xem.”
“Bây giờ em sống thế nào.”
“Nhìn thấy rồi?”
“Nhìn thấy rồi.”
Anh ta khẽ cười. Trong nụ cười ấy có rất nhiều cảm xúc. Nhưng tôi không còn muốn đọc hiểu nữa.
“Em còn tốt hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.”
Tôi không đáp. Anh ta quay người rời đi. Chiếc túi giấy được để lại trên bàn tiếp đón. Thẩm Nhược Đồng nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần trong màn mưa. Rồi quay sang hỏi tôi:
“Có nhận không?”
Tôi nhìn chiếc túi giấy. Bên trong là một chậu sen đá nhỏ. Lá xanh mướt. Rễ được trồng rất chắc.
“Đặt lên bậu cửa sổ.”
“Cậu mềm lòng rồi à?”
Tôi lắc đầu.
“Không liên quan tới anh ta.”
“Chỉ đơn giản là một chậu cây thôi.”
Thẩm Nhược Đồng nhìn tôi vài giây. Rồi bật cười. Không nói thêm nữa. Ngoài cửa kính. Mưa xuân vẫn rơi lất phất. Bên trong studio mới. Đèn sáng ấm áp. Người đến người đi. Tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng cười. Tôi đứng giữa không gian ấy. Nhìn bức tường tác phẩm phía xa. Bỗng nhớ lại ngày mình rời khỏi căn hộ tám mươi tám mét vuông. Khi đó tôi kéo theo một chiếc vali. Mang theo sự bất an. Và một tương lai chưa rõ hình dạng. Còn bây giờ. Tôi đã có nhà riêng. Có sự nghiệp riêng. Có những người thật lòng ở bên cạnh. Có cuộc sống thuộc về chính mình. Hạnh phúc nhất không phải là khiến ai đó hối hận. Mà là một ngày nọ nhìn lại. Phát hiện bản thân đã đi rất xa. Xa đến mức những người từng làm mình tổn thương. Chỉ còn là một cái tên mờ nhạt trong ký ức. Đã trở thành ánh sáng của chính mình từ lúc nào không hay. Dự án lớn đầu tiên sau khi studio khai trương là do Hà Minh Thế mang tới. Tập đoàn văn hóa của ông ấy muốn triển khai một chương trình ươm tạo thương hiệu văn hóa sáng tạo trên phạm vi toàn quốc. Cần xây dựng một hệ thống nhận diện hình ảnh và chiến lược thương hiệu thống nhất. Tổng ngân sách. 3.000.000 tệ.