Chồng Tôi Đòi AA, Tôi Tính Luôn Cả Ly Hôn
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Tài liệu mà Thẩm Nhược Đồng gửi tới còn chi tiết hơn tôi tưởng. Một thương hiệu trà sữa chuỗi địa phương đang muốn nâng cấp toàn bộ hệ thống nhận diện. Từ tài khoản công chúng, bao bì sản phẩm, vật liệu trưng bày tại cửa hàng cho tới mẫu video ngắn. Tất cả đều được gộp thành một dự án tổng thể. Mức báo giá dao động từ 150.000 tệ đến 250.000 tệ. Nếu làm tốt, phía đối tác còn có thể ký hợp đồng hợp tác dài hạn trong vòng một năm. Quy mô dự án này lớn hơn bất kỳ đơn hàng nào tôi từng nhận trước đây.
“Cậu quen giám đốc marketing của họ à?”
Tôi hỏi Thẩm Nhược Đồng.
“Quen chứ sao không. Đám cưới của cô ấy tháng trước còn do mình đứng ra tổ chức đây này.”
Tin nhắn thoại của cô ấy vang lên rất nhanh.
“Mình đã gửi portfolio của cậu cho cô ấy xem rồi. Cô ấy khá hứng thú. Cậu làm trước một phương án phong cách đi, mình sẽ giúp cậu chuyển qua.”
Tôi mất ba ngày để hoàn thành bản đề xuất. Ban ngày đi làm, nấu cơm, dọn dẹp. Ban đêm đóng cửa phòng làm việc lại, từ mười giờ tối vẽ đến hai giờ sáng. Trần Khải Chu chưa từng hỏi tôi đang bận gì. Mãi đến sáng ngày thứ ba, trước khi ra khỏi nhà, anh ta mới nói một câu:
“Đèn phòng làm việc tối nào cũng sáng. Tiền điện tháng này em chịu nhiều hơn một chút nhé.”
Tôi không buồn đáp lại. Chiều thứ Bảy, Thẩm Nhược Đồng giúp tôi gửi phương án cho phía đối tác. Tối hôm đó, giám đốc marketing của thương hiệu đã phản hồi.
“Phong cách rất phù hợp. Màu sắc trong trẻo, sếp bên tôi đặc biệt thích bộ minh họa đó. Có thể sắp xếp một buổi gặp trực tiếp để trao đổi không?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại. Bất giác siết chặt bàn tay. Nếu lấy được dự án này. Đó có thể sẽ là khoản thu nhập lớn nhất trong nhiều năm qua của tôi. Cũng có thể là khởi đầu cho một điều gì đó hoàn toàn mới. Tôi trả lời:
“Bất cứ lúc nào cũng được.”
Cũng trong tối hôm đó, Trần Khải Chu đang gọi điện ngoài phòng khách. Anh ta bật loa ngoài. Giọng bà Lưu Quế Phương từ đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một:
“Khải Chu à, vé tàu của em gái con mẹ mua rồi, ngày kia tới nơi. Con dọn phòng phụ giúp nó nhé. Bố mẹ sẽ đến vào thứ Hai. Con xem quanh đó có bệnh viện xương khớp nào tốt không, lưng mẹ đau quá rồi. À đúng rồi, bảo Niệm Sơ mua thêm hai bộ chăn đệm mới đi, trời sắp lạnh rồi.”
“Vâng mẹ, cứ để con lo.”
Anh ta cúp máy. Thậm chí còn chẳng quay đầu lại, chỉ đứng ngoài phòng làm việc gọi vọng vào:
“Niệm Sơ, mai em đi mua hai bộ chăn đệm nhé. Bố mẹ anh với Vũ Vy ngày kia tới rồi.”
Tôi đặt bút vẽ xuống. Bước ra cửa phòng làm việc. Dựa người vào khung cửa nhìn anh ta.
“Anh vừa nói gì?”
“Đi mua chăn đệm. Mai đi đi.”
“Mấy người tới?”
“Bố mẹ anh với Vũ Vy.”
“Ở bao lâu?”
“Đến khi Vũ Vy tìm được việc làm. Mẹ anh tiện thể khám lưng luôn.”
“Vì sao anh không bàn bạc với em trước?”
Anh ta quay đầu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Có gì phải bàn? Bố mẹ đến nhà con trai ở là chuyện bình thường mà.”
Tôi không nói gì. Chỉ nhìn anh ta. Năm giây sau. Tôi quay người trở lại phòng làm việc. Thuận tay đóng cửa. Bên ngoài, anh ta lẩm bẩm một câu:
“Làm sao thế không biết.”
Rồi tiếp tục xem tivi. Anh ta cũng chẳng đi mua chăn đệm. Chiều tối thứ Hai. Trần Khải Chu tan làm về nhà. Phía sau anh ta là ba người. Lưu Quế Phương. Trần Quốc Đống. Trần Vũ Vy. Ba người kéo theo vali, xách túi lớn túi nhỏ, đứng ở cửa với vẻ mặt tươi cười.
“Niệm Sơ à!”
Bà Lưu Quế Phương nở nụ cười đầy nếp nhăn.
“Lâu lắm không gặp. Khải Chu bảo chúng ta đến ở một thời gian. Nhà có thêm người mới náo nhiệt chứ.”
Trần Quốc Đống gật đầu một cái. Xách vali đi thẳng về phía phòng phụ. Trần Vũ Vy thì đã ngồi phịch xuống sofa từ lúc nào. Cô ta đá giày sang một bên, vắt chân lên ghế rồi gửi tin nhắn thoại:
“Các tình yêu ơi, mình tới Hàng Châu rồi. Nhà anh trai với chị dâu nhỏ quá, nhưng ở tạm cũng được.”
Tôi đứng giữa phòng khách. Lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Căn hộ chỉ rộng tám mươi tám mét vuông. Một phòng ngủ chính. Một phòng ngủ phụ. Một phòng làm việc. Mang theo cả đống hành lý. Phòng ngủ phụ thuộc về Trần Vũ Vy. Phòng làm việc kê thêm giường gấp cho bố mẹ chồng. Bàn vẽ của tôi. Máy tính của tôi. Tài liệu của tôi. Tất cả đều ở trong phòng làm việc.
“Phòng đó là nơi tôi làm việc.”
Tôi lên tiếng.
“Em chuyển ra phòng khách làm chẳng phải được sao?”
Trần Khải Chu vừa rót trà cho bố vừa đáp.
“Chỉ vài ngày thôi mà.”
Bà Lưu Quế Phương mở tủ lạnh ra xem một vòng rồi đóng lại. Giọng lập tức cao lên:
“Niệm Sơ, sao trong tủ lạnh chẳng có bao nhiêu đồ ăn thế? Bố mẹ chồng tới mà con cũng không chuẩn bị gì à? Mau xuống mua đồ đi. Bố con muốn ăn thịt kho tàu, Vũ Vy không ăn cay, nhớ hầm thêm nồi canh.”
Trần Vũ Vy nằm dài trên sofa. Đầu còn chẳng buồn ngẩng lên.
“Chị dâu, em thèm trà sữa quá. Em đặt giao hàng rồi, lát nữa tới chị xuống lấy giúp em nhé.”
Thái dương tôi giật liên hồi.
“Trần Khải Chu.”
Anh ta cầm tách trà quay đầu nhìn tôi.
“Chế độ AA là do anh đề xuất, đúng không?”
Phòng khách lập tức rơi vào im lặng.
“Tính theo quy tắc của anh, việc nhà hoặc là chia đều, hoặc là quy đổi thành tiền. Bây giờ tự nhiên có thêm ba người ăn uống, sinh hoạt, dọn dẹp. Khối lượng công việc của tôi tăng gấp ba lần. Anh định để tôi làm không công, hay sẽ thanh toán theo giá thị trường?”
Bà Lưu Quế Phương còn chưa kịp nhận tách trà. Cánh tay lơ lửng giữa không trung.
“Cô nói cái gì?”
Tôi không nhìn bà. Chỉ nhìn chằm chằm Trần Khải Chu.
“Nấu ăn 60 tệgiờ. Dọn dẹp 3 tệm². Đi chợ và chạy việc vặt 30 tệlần. Các người ở bao lâu tôi không quản. Cứ báo trước ngân sách, tôi sẽ bắt đầu làm việc.”
Trần Vũ Vy bật dậy khỏi sofa.
“Anh à, anh nhìn chị ấy đi! Thái độ gì thế này?”
Trần Quốc Đống đặt tách trà xuống. Sắc mặt tối sầm. Gương mặt Trần Khải Chu lúc đỏ lúc trắng. Anh ta bước tới gần tôi, hạ thấp giọng:
“Lâm Niệm Sơ, em nhất định phải làm loạn vào lúc này sao? Đây là lần đầu tiên bố mẹ anh tới ở lâu dài. Em không thể nhường một bước à?”
“Anh đã từng nhường tôi bước nào chưa?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Anh đưa ba người vào nhà, không thèm hỏi tôi lấy một câu. Anh có nghĩ tới công việc của tôi phải làm thế nào không? Có nghĩ tới đống việc phát sinh thêm ai sẽ làm không? Chế độ AA là quy tắc do anh đặt ra. Sao nào? Bây giờ quy tắc chỉ dùng để ràng buộc tôi thôi à?”
“Chuyện đó sao giống nhau được? Đó là tình thân!”
“Mẹ tôi nằm trong phòng cấp cứu, sao anh không nói đến tình thân?”
Tôi không hề lớn tiếng. Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Hôm đó anh nói với tôi, quy tắc là quy tắc. Phá lệ một lần sẽ có lần thứ hai. Được thôi. Vậy bây giờ cứ làm theo quy tắc. Hoặc trả tiền. Hoặc tự làm.”
Trần Khải Chu bị chặn họng đến mức lùi lại nửa bước. Bà Lưu Quế Phương lập tức lao tới, giọng the thé:
“Con dâu kiểu gì thế này? Bố mẹ chồng tới mà ngay cả bữa cơm nóng cũng không chịu nấu? Truyền ra ngoài có thấy mất mặt không?”
“Vậy thì đừng ở.”
Tôi quay người đi về phía phòng ngủ.
“Trần Khải Chu, hoặc sắp xếp cho họ ở khách sạn, hoặc thanh toán theo giá thị trường. Tối nay không ai được ăn miễn phí.”
“Cô đứng lại!”
Bà Lưu Quế Phương hét phía sau lưng. Tôi không quay đầu. Mơ hồ nghe thấy Trần Vũ Vy lẩm bẩm:
“Xong rồi, chị dâu phát điên thật rồi.”