Chương 7
Chương 7
“Nhưng số tiền đặt cọc mua nhà do bố mẹ em bỏ ra, anh sẽ hoàn trả theo lãi suất ngân hàng.”
“Những năm qua phần lớn tiền trả góp đều là anh đóng.”
“Phần giá trị căn nhà tăng thêm không liên quan gì tới em.”
Anh ta bước lên một bước.
“Còn cái bàn làm việc của em, máy tính của em, đống tranh của em...”
“Tất cả đều phải để lại.”
“Đừng nghĩ đến chuyện mang đi bất cứ thứ gì mà anh từng bỏ tiền mua.”
Tôi nắm chặt tay kéo của chiếc vali. Đứng đối diện anh ta. Anh ta thật sự cho rằng mình có tư cách nói những lời ấy. Điện thoại trong túi rung lên một cái. Tôi lấy ra nhìn. Là tin nhắn của Thẩm Nhược Đồng. Tôi chậm rãi cất điện thoại lại. Rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Trần Khải Chu.”
“Chuyện tiền bạc, tôi khuyên anh nên tìm luật sư tư vấn trước.”
“Còn một việc nữa.”
“Có lẽ từ trước đến nay anh vẫn chưa biết.”
Anh ta nhíu mày.
“Chuyện gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh luôn nghĩ lương tháng của tôi là 15.000 tệ, đúng không?”
Biểu cảm trên mặt anh ta khựng lại. Tôi kéo vali. Bước ra cửa.
“Đợi thư luật sư gửi tới vào tuần sau.”
“Lúc đó anh sẽ hiểu.”
Phía sau, anh ta liên tục gọi tên tôi. Tôi không quay đầu. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Tin nhắn của Thẩm Nhược Đồng chỉ có một dòng:
“Bên thương hiệu đã chốt rồi. Hợp đồng trị giá 230.000 tệ, phía khách hàng yêu cầu ký vào tuần sau. Ngoài ra, Cố Minh đã xem portfolio của cậu và muốn hẹn gặp trong tuần này để bàn hợp tác. Chúc mừng nhé, Niệm Sơ.”
Tôi đứng trong hành lang. Kéo theo chiếc vali. Đọc hết dòng tin nhắn ấy. Đèn hành lang vẫn hỏng. Ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại. Chiếu xuống một khoảng nhỏ dưới chân. Tôi bật cười. Không phải cười chua chát. Cũng không phải tự giễu bản thân. Mà là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua. Tôi thật sự cảm thấy an lòng. Mười lăm phút sau. Xe của Thẩm Nhược Đồng tới trước cổng khu dân cư. Cô ấy không hỏi thêm điều gì. Chỉ giúp tôi nhấc vali bỏ vào cốp xe. Rồi khởi động máy.
“Cứ ở nhà mình trước đi.”
“Phòng khách mình đã dọn xong cho cậu rồi.”
“Khách sáo gì chứ.”
Cô ấy liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Nhưng phải công nhận nhé, trông cậu có tinh thần hơn nhiều rồi.”
Tôi tựa lưng vào ghế phụ. Nhìn những ngọn đèn đường lùi dần về phía sau.
“Nhược Đồng.”
“Luật sư cậu giới thiệu cho mình tên là gì?”
“Triệu Tụng Nhã.”
“Chuyên xử lý các vụ án hôn nhân gia đình hơn mười một năm rồi. Trong giới luật sư ở Hàng Châu rất có tiếng.”
“Ngày mai mình sẽ hẹn giúp cậu.”
Tới nhà Thẩm Nhược Đồng. Cô ấy giúp tôi mang vali vào phòng khách. Căn phòng không lớn. Nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Trên giường đã trải sẵn chăn mới. Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước và một gói khăn giấy.
“Có đói không?”
“Trong tủ lạnh có cháo.”
“Mình không đói.”
“Cậu đi ngủ đi.”
“Được, vậy mình không làm phiền nữa. Có chuyện gì thì gọi mình bất cứ lúc nào.”
Cô ấy đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống mép giường. Lấy điện thoại ra. Thấy Trần Khải Chu đã gửi bảy tin nhắn. Ba tin đầu là chất vấn:
“Em có ý gì vậy?”
“Lương em 15.000 tệ thì sao? Em còn giấu anh chuyện gì?”
“Lâm Niệm Sơ, trả lời anh đi.”
Bốn tin sau lại xen lẫn giữa đe dọa và xuống nước:
“Đừng nghĩ chuyển ra ngoài là có thể giải quyết được chuyện gì.”
“Bình tĩnh lại được không?”
“Anh đã nói với mẹ rồi, bảo bà đừng quá đáng nữa.”
“Ngày mai về nhà nói chuyện đi.”
Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Mở danh bạ WeChat. Lưu thông tin liên lạc của luật sư Triệu Tụng Nhã. Sau đó mở máy tính. Bắt đầu sắp xếp toàn bộ tài liệu mình đã lưu giữ suốt mấy tháng qua. Biên lai chuyển khoản tiền đặt cọc mua nhà của bố mẹ tôi. Lịch sử thanh toán tiền trả góp nhà sau khi kết hôn. Bảng ghi chép thời gian làm việc nhà. Bản ghi cuộc gọi ngày Trần Khải Chu từ chối cho tôi vay 30.000 tệ để đóng viện phí cho mẹ. Cuộc điện thoại của bà Lưu Quế Phương trong phòng làm việc về việc tìm cách ép tôi rời khỏi nhà, tôi không ghi âm được toàn bộ. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, tôi đã ghi lại đầy đủ vào phần ghi chú. Nội dung đối thoại. Số điện thoại liên quan. Từng mục một. Rõ ràng và đầy đủ. Giống như bảng thống kê chi tiêu mà Trần Khải Chu từng tự hào lập ra. Chỉ khác ở chỗ. Bảng của anh ta dùng để tính toán tiền bạc. Còn những thứ tôi đang lưu giữ. Là để kết thúc cuộc hôn nhân này. Còn cả bảng thống kê “AA” đó nữa.