Cuộc Hôn Nhân Giá 600.000 Tệ
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

“Còn thỏa thuận tiền hôn nhân, tớ cần xem bản gốc.”
“Rất nhiều thỏa thuận tiền hôn nhân không phải không thể phá.”
“Phải xem quá trình ký kết, mức độ công bằng nội dung, có liên quan đến tài sản tăng thêm sau hôn nhân hay không…”
“Có tồn tại yếu tố lừa dối, ép buộc hoặc điều khoản bất công rõ ràng hay không.”
“Tên đó sẽ đưa sao?”
Tần Trăn khép sổ lại.
“Cho nên cậu phải tự lấy.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Trong phòng làm việc của Thẩm Quyết có két sắt không?”
Tôi khựng lại. Trong góc sâu nhất phòng làm việc của Thẩm Quyết có một chiếc két màu đen. Tôi chưa từng mở. Anh ta từng đùa rằng bên trong toàn tài liệu công ty quan trọng, tôi nhìn vào cũng đau đầu. Thật sự chưa từng xem qua. Bây giờ nghĩ lại… Không phải tôi không nên xem. Mà là tôi đã quá tin anh ta. Tần Trăn hỏi:
“Cậu biết mật khẩu không?”
Tôi lắc đầu.
“Không biết.”
“Ngày sinh của anh ta?”
“Tớ từng thử ở khóa cửa nhà rồi, không phải.”
“Ngày sinh của cậu?”
Tôi cười nhạt.
“Anh ta đâu có lãng mạn vậy.”
Tần Trăn suy nghĩ vài giây.
“Vậy thứ anh ta để tâm nhất là gì?”
Câu hỏi ấy khiến tôi nhất thời không trả lời được. Thẩm Quyết để tâm nhất điều gì? Hay là đứa con trai còn chưa chào đời kia? Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Ba năm trước, Thẩm Quyết từng đổi két sắt. Hôm đó tôi còn hỏi sao tự dưng lại thay. Anh ta nói két cũ không an toàn. Lúc thợ lắp đặt hỏi có muốn đổi thành mật khẩu sáu số không… Anh ta thuận miệng đáp:
“Vẫn dùng dãy đó đi, dễ nhớ.”
Là dãy nào? Trong đầu tôi điên cuồng lục lại ký ức. Mật khẩu thẻ ngân hàng không phải. Khóa cửa không phải. Mật khẩu điện thoại tôi cũng không biết. Tần Trăn nhìn ra vẻ chần chừ của tôi.
“Nghĩ ra gì rồi?”
“Nhưng chưa chắc.”
Tần Trăn đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Đây là luật sư Phương, đàn chị của tớ. Kiểu vụ như cậu… chị ấy xử lý hợp hơn tớ. Tớ sẽ nói trước với chị ấy.”
Tôi nhận lấy danh thiếp. Nền trắng chữ đen. Phương Như Ý. Luật sư hợp danh. Tần Trăn nhìn tôi.
“Từ bây giờ, đừng cãi nhau với Thẩm Quyết.”
“Mọi cuộc trò chuyện cố gắng ghi âm lại.”
“Đừng đánh rắn động cỏ.”
“Đặc biệt là Chu Kiều. Cô ta đang mang thai bảy tháng, bên kia rất có thể sẽ lợi dụng chuyện thai kỳ và đứa bé để gây áp lực.”
Tôi gật đầu. Tần Trăn nhìn thẳng tôi.
“Cậu phải chuẩn bị tâm lý.”
“Tâm lý gì?”
“Bọn họ sẽ nói cậu mất kiểm soát cảm xúc.”
“Sẽ nói tinh thần cậu không ổn định.”
“Sẽ nói sau lần sảy thai, trạng thái của cậu vẫn luôn có vấn đề.”
Tôi khựng lại. Giọng Tần Trăn cực kỳ bình tĩnh.
“Nếu họ muốn ép giá trong lúc đàm phán, thậm chí quay ngược cắn lại cậu…”
“Thì cách phổ biến nhất là biến cậu thành một người phụ nữ không lý trí, không đủ năng lực quản lý tài sản, cũng không thích hợp tiếp tục điều hành studio.”
Tôi chợt nhớ tới câu nói tối qua của Thẩm Quyết:
“Em bình tĩnh vài ngày đi.”
Tần Trăn siết nhẹ tay tôi.
“Cho nên Ôn Đường…”
“Cậu phải tỉnh táo hơn bọn họ.”
Tôi gật đầu. Bốn giờ chiều, tôi trở về nhà. Thẩm Quyết không ở đó. Căn nhà trống trải đến lạnh người. Không còn chị Lý, căn bếp lần đầu tiên không còn mùi dược thiện. Tôi bước vào phòng làm việc. Từ trước tới nay, Thẩm Quyết gần như không cho ai tùy tiện vào thư phòng. Ngay cả dọn dẹp cũng là người cố định, mà còn phải đợi lúc anh ta có nhà mới được vào. Tôi đứng trước két sắt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cánh cửa kim loại màu đen lạnh ngắt. Bàn phím mật mã sáng lên ánh xanh. Sáu chữ số. Tôi nhập ngày sinh của Thẩm Quyết trước. Nhập ngày kỷ niệm kết hôn. Nhập ngày thành lập công ty. Hệ thống hiện thông báo:
“Còn lại hai lần thử.”
Tôi dừng tay. Không thể thử tiếp. Nếu nhập sai năm lần liên tục, két sắt sẽ tự khóa, đồng thời gửi thông báo tới điện thoại đã liên kết. Tôi ngồi xuống thảm, nhắm mắt lại. Thẩm Quyết quan tâm nhất điều gì? Không phải tôi. Cũng không phải cuộc hôn nhân này. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Thẩm Quyết.
“Tối anh về nói chuyện. Em đừng làm mấy việc vô nghĩa nữa.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, tim bỗng trầm xuống. Việc vô nghĩa. Thẩm Quyết giỏi nhất chính là biến nỗi đau và sự cố chấp của người khác thành “vô nghĩa”. Không phải anh ta không hiểu cảm giác không cam lòng. Chỉ là anh ta cho rằng— Chỉ sự không cam lòng của anh ta mới đáng giá. Còn sự cố chấp của người khác… Đều là làm phiền.