Đế Chế Thời Trang Việt Và Sự Trở Về Của Thợ May Rách
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1: Đế Chế Thời Trang Việt Và Sự Trở Về Của Thợ May Rách

Chiếc áo khoác cuối cùng rời khỏi máy ép với một đường may không thuộc về nó.

Thảo nhận ra điều đó khi chưa kịp nhìn vào nhãn. Cô chỉ cần đặt ngón tay lên mặt vải, lần theo đường ráp ở vai và dừng lại ở đoạn cổ áo bị kéo lệch. Người thợ trẻ bên máy quay sang, chờ cô phán quyết.

“Chị Thảo, khách lấy lúc sáu giờ.”

“Khách nào?”

“Cửa hàng Vinh. Họ trả tiền thêm để làm gấp.”

Thảo tháo chiếc áo khỏi móc, lật mặt trong. Phần vải lót bị cắt theo mẫu cũ, phần ngoài lại theo mẫu mới. Hai đường rập không khớp nhau quá một centimet. Người mặc sẽ không thấy ngay, nhưng sau ba lần giặt, vai áo sẽ nhăn như có một bàn tay vô hình kéo từ phía sau.

“Đưa chị kéo.”

Cô cắt đường chỉ, tháo phần cổ, rồi yêu cầu người thợ làm lại. Cậu ta nhìn đồng hồ.

“Không kịp đâu chị.”

“Không kịp thì nói với khách. Đừng nói với khách là đã làm đúng.”

Trong xưởng chỉ còn tiếng máy may và tiếng quạt hút bụi. Đây từng là căn phòng rộng nhất trong con hẻm, nơi mẹ Thảo có mười hai thợ và nhận đơn đồng phục cho cả trường học. Bây giờ chỉ còn bốn chiếc máy hoạt động, ba thợ, một bàn cắt bị xước đầy vết dao và một bảng thông báo ngân hàng dán cạnh cửa ra vào.

Thảo quay lại thành phố được mười ngày. Mười ngày đủ để cô thấy mẹ đã giấu quá nhiều chuyện.

“Con không cần sửa đơn của Vinh,” mẹ cô nói từ phía sau.

Thảo đặt chiếc áo lên bàn. “Nếu để vậy, người mặc sẽ chịu.”

“Người mặc của họ, không phải người của mình.”

“Nhưng người may là người của mình.”

Mẹ cô không trả lời. Bà tên Hồng, năm mươi tám tuổi, có thói quen tháo kính trước khi nói điều không muốn người khác nhìn thấy. Bà cầm chiếc kính lau bằng vạt áo, dù mắt kính không bẩn.

“Chiều nay họ tới lấy hết máy cắt.”

“Ai?”

“Bên cho thuê.”

Thảo nhìn quanh xưởng. “Mẹ nợ bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

“Bao nhiêu?”

“Đủ để con không cần biết.”

Câu trả lời ấy giống hệt những lần mẹ giấu tiền học phí, giấu cơn đau ở cổ tay, giấu chuyện một khách hàng lớn đã đem mẫu thiết kế của xưởng đi đăng ký tên riêng. Thảo từng nghĩ mình rời đi là vì không chịu nổi căn phòng đầy máy móc và những người luôn gọi cô là con bé nóng tính. Bây giờ cô hiểu mẹ không giữ cô lại không phải vì thiếu thương, mà vì biết xưởng này không còn đủ chỗ cho một người trẻ nếu người đó muốn sống bằng nghề tử tế.

Điện thoại của Thảo rung. Tin nhắn từ Nam.

Nam: “Em có tới xưởng không? Anh tìm được nhiếp ảnh gia muốn chụp bộ sưu tập mới.”

Đặng Quốc Nam từng học chung lớp thiết kế với Thảo, sau đó bỏ nghề may để chụp ảnh cho các nhóm lao động. Anh không nói nhiều về thời gian cô ở nước ngoài, cũng không hỏi vì sao cô về mà không báo trước. Từ ngày cô trở lại, Nam thường xuất hiện với một túi máy ảnh và một ly cà phê không đường, ngồi ở góc xưởng nhìn thợ làm việc.

Thảo nhắn: “Tối nay. Đừng chụp người chưa đồng ý.”

Nam trả lời gần như ngay lập tức: “Anh biết.”

Cửa cuốn phía trước mở lên lúc bốn giờ. Vinh bước vào cùng hai người đàn ông mặc sơ mi trắng. Anh ta không mang túi, không có vẻ của người đến lấy hàng. Võ Thành Vinh luôn xuất hiện như thể mỗi căn phòng là sàn diễn của mình — tóc chải gọn, giày sạch, giọng vừa đủ nghe.

“Chào cô Thảo. Lâu rồi không gặp.”

“Anh tới lấy áo?”

“Đến nói chuyện làm ăn.”

Vinh đặt một tập giấy lên bàn. Trên bìa là logo thương hiệu mới của anh ta: một đường chỉ đỏ chạy qua hình chữ V. Thảo nhìn logo, cảm giác quen thuộc đến khó chịu.

“Bộ sưu tập này,” Vinh nói, “lấy cảm hứng từ những người thợ Việt. Tôi muốn xưởng cô may toàn bộ mẫu.”

“Giá?”

“Giá cao hơn đơn hiện tại ba mươi phần trăm.”

Mẹ Thảo bước ra từ phòng sau. Bà nhìn tập giấy, rồi nhìn Vinh.

“Điều khoản?”

Vinh mỉm cười. “Xưởng chuyển quyền sử dụng toàn bộ rập, mẫu thử và hình ảnh quá trình. Chúng tôi chịu trách nhiệm thương hiệu. Cô Hồng có thể giữ tên xưởng.”

Thảo lật nhanh các trang. Bản hợp đồng dùng những từ rất đẹp: hợp tác sáng tạo, phát triển bền vững, bảo hộ hình ảnh. Ở cuối trang có một dòng nhỏ quy định mọi mẫu cắt trong thời gian hợp tác sẽ thuộc về công ty của Vinh.

“Anh không mua quyền may,” Thảo nói. “Anh mua quyền quên người làm ra nó.”

Hai người đi cùng Vinh nhìn nhau. Vinh vẫn cười.

“Cô nói nặng rồi.”

“Anh đem hợp đồng này tới xưởng, nơi mẹ tôi giữ bản rập của hơn ba mươi năm. Anh muốn chúng tôi bán cả ký ức với giá cao hơn ba mươi phần trăm.”

Mẹ Thảo khẽ gọi: “Thảo.”

“Con nói sai à?”

Vinh chống tay lên bàn. “Mẫu rập không có chữ ký thì không phải tài sản. Cô đi xa lâu quá nên quên luật.”

“Luật cũng không biến một người thợ thành người vô hình.”

Nụ cười của Vinh biến mất trong đúng một giây. Anh ta thu giấy lại.

“Vậy tôi nói thật. Xưởng đang nợ tiền thuê. Nếu hôm nay cô Hồng không ký, ngày mai máy cắt sẽ bị đưa đi. Tôi có thể giúp trả nợ, đổi lại cô hợp tác. Đừng để tự ái khiến những người còn lại mất việc.”

Thảo nhìn ba người thợ đang giả vờ không nghe. Cô biết Vinh chọn đúng điểm đau. Mỗi một người trong xưởng đều có hóa đơn, tiền trọ, người thân. Một lời từ chối có thể nghe rất đẹp khi nói một mình; nó nặng hơn khi phải nói thay cho người khác.

“Cho tôi một đêm,” cô nói.

Vinh gật đầu. “Sáng mai tôi cần câu trả lời.”

Anh ta quay ra cửa. Trước khi đi, Vinh dừng trước một chiếc áo khoác đang treo trên giá. Đó là mẫu Thảo đã cắt lại bằng vải tồn kho, vai áo có đường gấp lấy cảm hứng từ áo bà ba miền Tây. Cô chưa cho ai xem bản rập.

“Cô vẫn giữ kiểu cắt này à?” Vinh hỏi.

“Anh biết nó?”

“Người trong nghề đều biết.”

“Không. Người trong nghề biết ai đã làm nó.”

Vinh nhìn cô, rồi bước ra ngoài.

Đến khi tiếng xe biến mất, mẹ Thảo ngồi xuống ghế. Bà mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ bìa vải màu nâu, mép đã sờn.

“Con đừng chống Vinh.”

“Anh ta đã lấy mẫu của mình.”

“Không phải mẫu của mình.”

Mẹ đặt cuốn sổ lên bàn. Bên trong là những trang ghi tên khách, số đo, tiền công và tên thợ. Mỗi mẫu quan trọng đều có một dòng ghi người cắt, người may, người thử. Có cả những cái tên Thảo chưa từng nghe.

“Mẹ giữ cái này làm gì?”

“Để nhớ ai đã làm ra áo.”

Bà lật đến giữa sổ. Một mảnh giấy kẹp ở đó, trên giấy là bản phác thảo chiếc áo khoác Thảo đang treo. Nét vẽ không phải của cô. Bên dưới có tên: Lê Ngọc Lan.

“Cô Lan là ai?”

Mẹ Thảo tháo kính.

“Người đã cắt mẫu đầu tiên. Cô ấy nghỉ trước khi con ra đời.”

“Vì sao con chưa từng nghe?”

“Vì Vinh đã đăng ký mẫu này bằng tên của công ty nó.”

Thảo nhìn bản phác thảo. Đường vai, nếp gấp, cách giấu đường may — tất cả đều là những gì cô tưởng mình tự nghĩ ra sau nhiều năm học. Cô chạm vào nét bút chì đã nhòe.

“Vinh biết cô Lan?”

“Vinh là con trai của người từng mua mẫu.”

Trong xưởng, một chiếc máy may khởi động rồi dừng đột ngột. Người thợ trẻ cúi xuống kiểm tra kim. Mẹ Thảo khép sổ.

“Con thấy chưa? Không phải chuyện một hợp đồng.”

“Vậy mẹ muốn con làm gì?”

“Đừng ký. Nhưng cũng đừng nổi giận trước khi biết mình đang đánh vào ai.”

Tối đó, Nam tới xưởng khi cửa đã đóng. Anh không mang máy ảnh, chỉ mang một phong bì giấy.

“Anh tìm thấy cái này trong kho ảnh cũ của báo.”

Thảo mở phong bì. Bên trong là một tấm ảnh chụp buổi trình diễn từ mười tám năm trước. Một người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo khoác có đúng đường gấp vai. Bên cạnh bà là một cậu bé khoảng mười tuổi, gương mặt giống Vinh.

Ở góc ảnh, bằng bút mực xanh, có dòng ghi: “Mẫu thử của thợ Lan. Không công bố.”

Nam nói: “Anh chưa biết ai giữ bản gốc. Nhưng tấm ảnh được chụp ở xưởng của mẹ em.”

Thảo nhìn ra dãy máy may. Bụi vải bay trong luồng sáng từ cửa sổ, lấp lánh như những sợi chỉ đứt.

“Anh chụp lại rồi?”

“Chụp rồi. Nhưng nếu đưa lên mạng, người ta sẽ nói anh dựng chuyện.”

“Vậy phải tìm bản rập.”

“Bản rập có thể đã bị bán.”

Thảo gấp tấm ảnh, bỏ vào túi áo. Cô nghe thấy tiếng mẹ khóa cửa phòng trên gác. Mỗi tiếng chốt trượt qua ổ như một nhịp đếm ngược.

“Ngày mai Vinh quay lại.”

Nam nhìn cô. “Em định ký không?”

“Không.”

“Em định làm gì?”

Thảo mở cuốn sổ bìa vải, đặt tấm ảnh lên trang có tên Lê Ngọc Lan. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy căn xưởng không phải nơi níu chân mình. Nó là một hiện trường.

“Em sẽ tìm người thợ đã bị xóa tên,” cô nói. “Rồi xem ai còn muốn bán những đường may của họ lần nữa.”

Đã sao chép liên kết chương