Chương 3
Chương 3: Đế Chế Thời Trang Việt Và Sự Trở Về Của Thợ May Rách
Thảo tìm lại cuốn sổ phác thảo trong chiếc vali cũ. Bìa đã sờn, vài trang dính dầu máy. Mẫu hoa văn trên cuộn vải của Vinh xuất hiện ở trang hai mươi bảy, bên cạnh ngày và tên người chứng kiến.
Người chứng kiến là ông Hào, chủ xưởng cũ nơi Thảo từng học nghề. Ông đã mất hai năm trước, nhưng con gái ông, An, vẫn giữ kho hồ sơ.
An mở một chiếc tủ gỗ, lấy ra các phiếu nhận mẫu. Không có bản quyền chính thức, chỉ có giấy giao vải và ảnh chụp ngày Thảo hoàn thành mẫu.
"Chị muốn kiện à?" An hỏi.
"Chưa. Tôi muốn biết mẫu này rời xưởng bằng cách nào."
Phiếu giao hàng cho thấy một nhân viên tên Dũng đã gửi bản mẫu cho công ty Vinh khi Thảo còn làm thuê. Dũng hiện là quản đốc ở chính nhà cung cấp mới.
Thảo không gọi Dũng. Cô đến xưởng cùng Vy, mang theo bản sao phiếu. Dũng nhìn giấy, phủ nhận đã gửi bất cứ thứ gì.
"Anh có thể cho tôi xem sổ xuất hàng không?" Thảo hỏi.
"Đó là tài sản công ty."
Vy mở máy ghi âm. "Vậy anh có thể nói rõ lý do từ chối."
Dũng quay đi. Một công nhân trẻ kéo tay Thảo, nói nhỏ rằng mẫu thường được chụp lại trước khi gửi cho khách. Họ không được giữ bản sao, nhưng ảnh nằm trong máy tính cũ ở phòng kế toán.
Thảo xin phép bà chủ xưởng. Bà đồng ý sau khi nghe mẫu vải bị dùng lại. Trong máy có hơn ba mươi ảnh, một ảnh mang tên “THAO_FINAL”. Ngày tạo file sớm hơn ngày thương hiệu Vinh công bố bộ sưu tập.
Vy sao lưu metadata, không chỉnh sửa ảnh. Cô giải thích với Thảo rằng bằng chứng tốt phải giữ nguyên dấu vết.
Về xưởng, họ nhận thư pháp lý của Vinh, cáo buộc Thảo vi phạm thỏa thuận bảo mật. Thỏa thuận ghi mọi mẫu tạo trong thời gian làm thuê thuộc về công ty.
Thảo nhớ ông Hào từng nói: "Mẫu của con là công sức của con, nhưng giấy không tự biết điều đó."
Luật sư đề nghị thương lượng. Vinh muốn Thảo ngừng dùng hoa văn và giao toàn bộ sổ phác thảo.
Thảo từ chối giao bản gốc, chỉ cung cấp bản sao có đánh dấu. Cô cũng đề nghị đối chiếu ngày tạo file với hồ sơ công ty.
Vinh không trả lời. Một tuần sau, cửa hàng của anh ta tung bộ sưu tập mới, sử dụng chính hoa văn bị tranh chấp.
Khách hàng bắt đầu hỏi Thảo có phải người sao chép không. Cô không lên mạng giải thích dài. Cô mở triển lãm nhỏ trong xưởng, trưng bày từng bước phát triển của hoa văn: nét phấn đầu tiên, bản thử trên vải vụn, mẫu lỗi và phiên bản hoàn thiện.
Người xem được phép đặt câu hỏi. Một nhà báo thời trang chụp lại toàn bộ quá trình, kèm thông tin không có bản quyền hình ảnh.
Đêm trước buổi công bố, Thảo nhận tin Dũng bị cho nghỉ việc. Anh ta muốn gặp riêng.
"Tôi đã gửi mẫu vì bị ép," Dũng nói. "Nhưng tôi giữ bản sao thanh toán."
Anh đưa một USB, rồi hỏi liệu Thảo có thể bảo vệ tên mình không.
Thảo không hứa bí mật tuyệt đối. Cô nói: "Tôi chỉ dùng tên anh khi cần và theo đúng pháp luật."
USB chứa bảng thanh toán cho Vinh và một công ty trung gian. Khoản tiền được ghi là “tư vấn xu hướng”, nhưng số tiền trùng với phí mua mẫu.
Vy nhìn Thảo. "Họ không chỉ lấy thiết kế. Họ đã xây cả câu chuyện để biến việc lấy mẫu thành dịch vụ hợp pháp."
Thảo đóng USB. Trên máy ép, chiếc áo cuối cùng trong ngày đang được hoàn thiện. Cô đặt tay lên đường may, lần đầu cảm thấy mẫu thiết kế không còn là thứ phải bảo vệ một mình.