Chương 8
Chương 8: Đế Chế Thời Trang Việt Và Sự Trở Về Của Thợ May Rách
Công ty cổ phần mới phải đi qua nhiều cuộc họp hơn Thảo tưởng. Người thợ quen máy may, không quen đọc điều lệ. Vy vẽ sơ đồ quyền biểu quyết, Hạnh tổ chức từng nhóm nhỏ giải thích.
Một số người sợ góp cổ phần bằng khoản tiết kiệm ít ỏi. Thảo nói không ai bắt buộc mua; quyền lợi cơ bản vẫn ghi trong hợp đồng lao động.
Lô hàng đầu tiên do công ty mới làm bị khách trả lại vì cúc áo đổi màu. Dũng phát hiện nhà cung cấp đã thay hợp kim mà không báo. Anh báo ngay, dù biết mình có thể bị mắng vì chưa kiểm tra đủ.
Thảo không phạt anh. Cô truy nguyên quy trình, thêm bước kiểm tra ngẫu nhiên và yêu cầu nhà cung cấp bồi hoàn.
Một nhà báo hỏi tại sao thương hiệu vẫn có lỗi nếu tuyên bố minh bạch. Thảo đáp: "Minh bạch không làm sản phẩm hoàn hảo. Nó cho phép người mua biết lỗi ở đâu và ai sửa."
Bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ những chiếc áo lao động cũ, giữ vết sờn trên cổ tay thay vì che đi. Hạnh đề nghị đặt tên “Rách Có Lý Do”.
Khách trẻ thích câu chuyện, nhưng người mua sỉ muốn bỏ chi tiết sờn để dễ bán. Vy giữ nguyên dòng nhỏ, không ép mọi sản phẩm phải giống nhau.
Trong hội chợ, một thương hiệu nước ngoài đề nghị hợp tác. Họ đồng ý quy chế chia lợi nhuận nhưng muốn độc quyền hình ảnh trong ba năm. Công ty tổ chức bỏ phiếu; kết quả chia đôi.
Thảo quyết định hoãn, mời đối tác sửa điều khoản. Cô không muốn một thỏa thuận tốt trên giấy biến thành quyền kiểm soát âm thầm.
Hạnh nói: "Chị làm mọi thứ chậm quá."
Thảo cười: "Chậm hơn một lần còn rẻ hơn sửa một hợp đồng sai trong ba năm."
Cuối tháng, doanh thu đạt mức đủ trả nợ thiết bị. Không có màn tăng trưởng thần tốc, nhưng xưởng không còn nợ lương.
Một học viên mới hỏi Thảo vì sao cô quay lại nghề sau thời gian làm văn phòng. Cô nói vì cô đã mệt khi nhìn những chiếc áo đẹp mà không biết ai bị bỏ lại phía sau.
Đêm, trên tường xưởng treo tấm bảng tên người làm. Không ai bị ghi bằng “nhóm sản xuất” nữa.