Đế Chế Thời Trang Việt Và Sự Trở Về Của Thợ May Rách
2 phút đọc

Chương 7

Chương 7: Đế Chế Thời Trang Việt Và Sự Trở Về Của Thợ May Rách

Một đoạn video quay trong xưởng bị cắt ghép, khiến Thảo trông như đang thừa nhận lấy mẫu của Vinh. Đoạn thật dài hơn, nhưng chỉ phần có lợi cho người đăng được lan truyền.

Thảo không yêu cầu gỡ ngay. Cô đăng toàn bộ video, kèm bản thời gian để người xem tự so sánh. Vy mời người quay gốc lên tiếng, nhưng không ép.

Hạnh lo khách bỏ đi. Thảo nói tin đồn giống vết bẩn trên vải: càng chà mạnh càng lan. Cách tốt nhất là đặt tấm vải dưới ánh sáng đủ rõ.

Họ tổ chức một buổi may trực tiếp, không kịch bản. Khách được xem một chiếc áo từ cắt đến hoàn thiện trong bốn giờ. Mọi câu hỏi về mẫu tranh chấp được trả lời bằng tài liệu.

Một blogger hỏi Thảo có ghét Vinh không. Cô đáp: "Tôi ghét việc người làm bị xóa tên. Ghét một người không giải quyết được hệ thống."

Trong lúc đó, tòa công bố kết quả giám định: hoa văn thuộc nhóm thiết kế nguyên gốc của Thảo, nhưng quyền khai thác thương mại cần thương lượng giữa cô và xưởng cũ.

An đại diện gia đình ông Hào, đồng ý xác nhận Thảo tạo mẫu trong thời gian làm việc nhưng yêu cầu một phần doanh thu vì xưởng đã cung cấp vật liệu và máy móc.

Thảo chấp nhận mức chia hợp lý. Cô không muốn biến người thầy đã mất thành đối thủ.

Vinh đề nghị một buổi hòa giải. Hai bên thống nhất Vinh dừng sử dụng mẫu trong bộ sưu tập mới, gắn tên Thảo cho các sản phẩm đã bán và đóng góp vào quỹ đào tạo thợ trẻ.

Thỏa thuận không xóa hết tổn thất, nhưng kết thúc phần kiện tụng kéo dài. Vinh không xin lỗi trước công chúng; anh chỉ ký.

Sau đó, một công ty lớn đề nghị mua thương hiệu của Thảo với giá cao, giữ nguyên đội ngũ nhưng cho phép họ thay quy chế để tối ưu chi phí.

Thảo hỏi: "Nếu người thợ không đồng ý thì sao?"

Đại diện nói: "Cô là chủ."

Thảo từ chối. Vy không ngạc nhiên.

Họ chuyển sang mô hình công ty cổ phần người lao động, bán một phần cổ phần cho thợ theo thâm niên và đóng góp. Thủ tục phức tạp, ngân hàng không quen, nhưng quy tắc rõ ràng.

Dũng hỏi liệu anh có được mua cổ phần không. Thảo nói có, nếu anh hoàn thành thời gian thử việc và chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm kho.

Tối đó, Thảo mở cuốn sổ của ông Hào. Trang cuối chỉ có một câu: “Một đường may đẹp là đường may giữ được hai mảnh vải ở cạnh nhau.”

Thảo hiểu câu ấy không chỉ về áo quần.

Đã sao chép liên kết chương