Chương 10

Chương 10

“Có những người.”
“Cho dù muội quỳ đến chết cũng vô ích.”
Toàn thân Chung Linh Xu run lên không ngừng. Nàng ta muốn nói gì đó. Thế nhưng đôi môi chỉ run rẩy. Một chữ cũng không thốt ra được. Ta lùi về sau một bước. Mỉm cười nhìn nàng ta.
“Người đâu.”
“Đưa Nhị tiểu thư trở về nghỉ ngơi.”
“Tiện thể mời Thái y đến khám cho Nhị tiểu thư.”
“Đường đường là tiểu thư của Hầu phủ mà lại ngã thành ra thế này.”
“Nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người ta chê cười.”
Chung Linh Xu được người dìu đi. Trước khi rời khỏi. Nàng ta còn quay đầu lại nhìn ta một cái. Ánh mắt ấy. Hận ý ngập trời. Thanh Hạnh ghé sát lại. Nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, nàng ta có đi cáo trạng không?”
Ta bật cười.
“Cáo trạng sao?”
“Cáo cái gì?”
“Cáo ta lúc đỡ nàng ta thì buông tay à?”
“Hay cáo ta bắt nàng ta quỳ suốt một đêm?”
“Là chính nàng ta tự nguyện quỳ.”
“Đâu phải ta ép nàng ta.”
“Cả Hầu phủ từ trên xuống dưới đều tận mắt nhìn thấy.”
“Là chính nàng ta nhất quyết muốn quỳ.”
Thanh Hạnh chớp chớp mắt. Rồi cũng bật cười theo.
“Tiểu thư nói đúng.”
“Là chính nàng ta muốn quỳ.”
Ta xoay người. Trở về trong viện. Ngồi xuống trước bàn trang điểm. Lặng lẽ nhìn chính mình trong chiếc gương đồng. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ. Chiếu vào trong phòng. Rải đầy nền nhà một màu vàng rực rỡ. Ta cầm chiếc lược lên. Chậm rãi chải mái tóc dài của mình. Thanh Hạnh đứng bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Ta nhìn nàng qua tấm gương đồng.
“Tiếp theo sao?”
“Tiếp theo...”
“Chỉ cần chờ xem kịch là được.”
“Xem nàng ta sẽ diễn tiếp màn sau như thế nào.”
Buổi chiều. Tin tức truyền đến. Sau khi trở về viện. Chung Linh Xu bắt đầu lên cơn sốt cao. Nàng ta sốt đến mê man. Trong miệng không ngừng gọi:
“Đại tỷ tỷ tha mạng...”
“Linh Xu không dám nữa...”
Thái y đã đến khám. Nói rằng hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể. Cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Tin tức ấy. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành.
“Các người nghe nói chưa? Nhị tiểu thư của Hầu phủ quỳ suốt một đêm trước cửa viện của đích nữ, quỳ đến mức phát sốt luôn rồi!”
“Vì sao lại phải quỳ vậy?”
“Nghe nói là vì công khai bày tỏ tình cảm với Thái tử trước mặt mọi người nên chọc giận đích nữ.”
“Vậy thì vị đích nữ ấy cũng quá độc ác rồi nhỉ? Dù thế nào cũng là tỷ muội trong cùng một nhà, lại để người ta quỳ suốt cả một đêm, chẳng phải là muốn ép người đến chết sao?”
“Đúng vậy đấy! Ta còn nghe nói Nhị tiểu thư ấy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải sống nương nhờ Hầu phủ, vốn đã đáng thương lắm rồi...”
“Vị đích nữ ấy đúng là quá đáng thật!”
Ta ngồi trong nhã gian của trà lâu, lặng lẽ nghe những tiếng bàn tán truyền sang từ gian phòng bên cạnh. Thanh Hạnh tức đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng lên.
“Tiểu thư! Người nghe xem! Bọn họ đang ăn nói hồ đồ cái gì vậy chứ!”
“Rõ ràng là con tiện nhân đó tự mình muốn quỳ, sao cuối cùng lại thành Tiểu thư ép nàng ta quỳ rồi?”
Ta nâng chén trà trong tay lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Không vội.”
“Cứ để nàng ta diễn tiếp.”
“Nàng ta diễn càng lớn, sau này sẽ ngã càng đau.”
Ba ngày sau. Bệnh của Chung Linh Xu cuối cùng cũng “khỏi”. Nàng ta kéo theo thân thể “vừa mới khỏi bệnh”, tìm đến phủ Thái tử. Quỳ ngay trước cổng phủ Thái tử, cầu xin được gặp Thái tử điện hạ. Miệng luôn miệng nói rằng chính mình đã liên lụy đến Thái tử điện hạ, khiến hôn sự giữa Thái tử và đích nữ xảy ra biến cố. Lại còn nói mình nguyện lấy chết để tạ tội, chỉ cầu xin Thái tử điện hạ đừng trách tội vị đích nữ. Nàng ta lao đầu đâm thẳng vào con sư tử đá đặt trước cổng phủ Thái tử. Khi tin tức truyền đến tai ta. Ta đang ngồi trong viện ngắm hoa. Thanh Hạnh vội vàng chạy vào. Sắc mặt cũng đã thay đổi.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Không hay rồi!”
“Nhị tiểu thư đâm đầu vào sư tử đá trước cổng phủ Thái tử rồi!”
Ta đặt cành hoa trong tay xuống.
“Chết chưa?”
Thanh Hạnh lập tức sững người.
“Ch... chưa chết... Người ta nói đầu nàng ta bị chảy rất nhiều máu, sau đó đã được khiêng vào trong phủ rồi.”
Ta khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Thanh Hạnh hoàn toàn ngây người.
“Ti... Tiểu thư? Người... Người vừa nói gì vậy?”
Ta nhìn nàng.
“Như vậy rất tốt.”
“Nàng ta chưa chết.”
“Vở kịch này vẫn còn phải tiếp tục diễn.”
“Nàng ta muốn dùng chính máu của mình để đóng chặt ta lên cây cột ô nhục.”
“Muốn cho toàn bộ kinh thành đều nhìn thấy ta, vị đích nữ này, đã ép chính muội muội trong nhà mình đến mức phải tìm chết như thế nào.”
“Đáng tiếc——”
Ta chậm rãi đứng dậy.
“Nàng ta đâm còn quá nhẹ.”
“Vẫn chưa đâm chết được mình.”
“Tiếp theo.”
“Đã đến lượt ta lên sân khấu rồi.”
Phủ Thái tử. Ta đứng trước cổng.