Chương 4

Chương 4

Ta nhìn mái tóc đã bạc trắng của bà, dịu giọng nói:
“Ma ma cứ yên tâm, ta tự có chừng mực.”
Ma ma ngẩn người. Bà nhìn ta, vành mắt bỗng đỏ hoe.
“Tiểu thư...” Bà nghẹn ngào, nhất thời không nói nên lời.
Ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà, rồi xoay người tiếp tục bước ra ngoài. Phía sau lưng, tiếng bàn tán khắp đại điện sôi sục như nước đang sôi.
“Đại tiểu thư nhà họ Chung... thật sự bỏ đi rồi sao?”
“Nàng cứ thế mà đi? Để mặc Thái tử điện hạ ở lại đây?”
“Chuyện này... còn ra thể thống gì nữa?”
“Đúng là đích nữ, tính tình lớn thật đấy...”
Nghe những lời bàn tán ấy, khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Thể thống sao? Kiếp trước, ta luôn giữ đúng thể thống, luôn tuân thủ quy củ. Đổi lại ta nhận được điều gì? Là bị bọn chúng dìm xuống giếng cho đến chết. Là hơn ba trăm nhân khẩu trên dưới Hầu phủ đều máu chảy thành sông. Ta càng không muốn tuân theo thứ quy củ do bọn chúng đặt ra. Ta trở về viện của mình. Đẩy cửa phòng ra, trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc. Chiếc gương đồng trên bàn trang điểm, chiếc gối thêu đầu giường, chiếc bàn đọc sách cạnh cửa sổ. Mọi thứ đều y như cũ. Nhưng ta biết rõ, đây không còn là kiếp trước nữa. Đây là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho ta. Ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương đồng. Gương mặt của tuổi mười bảy, trẻ trung, đầy sức sống. Không còn dấu vết bị nước giếng ngâm lạnh. Không còn vẻ tuyệt vọng của một người đang cận kề cái chết. Ta chậm rãi đưa tay lên, khẽ vuốt gò má của mình. Sau đó, ta mỉm cười. Cười mãi, cười đến khi nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Tiểu thư!”
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, nha hoàn thân cận Thanh Hạnh vội vã xông vào. Thanh Hạnh mặt mũi đầy vẻ sốt ruột, chạy đến mức thở hổn hển không ra hơi:
“Tiểu thư, sao người lại trở về rồi? Bên ngoài bây giờ loạn cả lên! Sắc mặt Thái tử điện hạ khó coi vô cùng, Nhị cô nương quỳ dưới đất rồi khóc đến ngất xỉu. Lão gia và phu nhân sai nô tỳ đến mời người, bảo người mau chóng quay lại——”
“Ta không đi.”
Thanh Hạnh sững người.
“Tiểu thư?” Nàng dè dặt nhìn ta. “Người... người vừa nói gì cơ?”
Ta cầm chiếc lược trên bàn trang điểm lên, chậm rãi chải mái tóc dài của mình.
“Ta nói, ta không đi.”
“Nhưng... nhưng Thái tử điện hạ...”
“Thái tử điện hạ thì sao?” Ta nhìn nàng qua tấm gương đồng. “Hắn là gì của ta?”
Thanh Hạnh há miệng, nhất thời nghẹn lời. Phải một lúc lâu sau, nàng mới lí nhí nói:
“Nhưng người... người là chuẩn Thái tử phi mà.”
Động tác chải tóc của ta khựng lại. Chuẩn Thái tử phi. Kiếp trước, bốn chữ ấy vừa là vinh quang của ta, vừa là xiềng xích trói buộc ta. Ta từng cho rằng, chỉ cần trở thành Thái tử phi thì cả đời sẽ thuận buồm xuôi gió, phu thê ân ái. Kết quả thì sao? Ta đặt chiếc lược xuống, xoay người lại.
“Thanh Hạnh.” Ta nhìn thẳng vào mắt nàng. “Ngươi cảm thấy Thái tử có thích ta không?”
Thanh Hạnh ngẩn người. Nàng há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ta thay nàng nói ra:
“Hắn không thích.”
“Nếu hắn thật sự thích ta, hắn sẽ không nhìn Chung Linh Xu bằng ánh mắt ấy trước mặt toàn bộ tân khách trong đại điện.”
“Nếu hắn thật sự thích ta, khi ta rời đi, hắn sẽ không chỉ hô một tiếng 'đứng lại', mà sẽ đích thân đuổi theo ta.”
Vành mắt Thanh Hạnh đỏ hoe.
“Tiểu thư...” Nàng nghẹn ngào nói. “Người đừng buồn nữa...”
Ta khẽ mỉm cười. Kiếp trước, quả thật ta đã từng rất buồn. Vì hắn mà khóc không biết bao nhiêu lần, hết đêm này sang đêm khác trằn trọc không sao ngủ được. Nhưng bây giờ—— Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, khẽ nói:
“Ta không buồn.”
“Chỉ là ta đã nghĩ thông rồi.”
“Có những người, không đáng.”
Bên ngoài cửa chợt vang lên một tràng tiếng bước chân. Ngay sau đó, một giọng nữ the thé cất lên:
“Đại tỷ tỷ có ở trong đó không? Linh Xu đến thăm tỷ đây.”
Chân mày ta khẽ nhướng lên. Đến cũng nhanh thật. Sắc mặt Thanh Hạnh lập tức thay đổi, hạ thấp giọng nói:
“Tiểu thư, là Nhị cô nương... Sao nàng ta lại đến đây? Để nô tỳ đi đuổi nàng ta đi!”
“Không cần.”
Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục.
“Cho nàng ta vào.”
Cánh cửa bị đẩy mở. Chung Linh Xu đứng ở ngoài cửa, phía sau còn có hai nha hoàn đi theo. Nàng ta đã thay một bộ y phục khác, không còn mặc bộ váy trắng mộc mạc khi nãy nữa, mà đổi sang một bộ nhu váy màu cánh sen, trên mái tóc cài một cây trâm ngọc trai đính chuỗi ngọc khẽ lay động theo từng bước chân. Dấu vết nước mắt trên mặt cũng đã được rửa sạch, chỉ còn lại một lớp phấn son nhàn nhạt.