Chương 12
Chương 12
Ta không quay đầu lại. Ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào. Rơi trên người ta. Ấm áp vô cùng. Ta ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời. Trời rất xanh. Mây rất trắng. Gió rất nhẹ. Cuối cùng ta cũng đã đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Ba tháng sau. Chung Linh Xu bị đưa đến trang viện ở vùng ngoại ô kinh thành để “dưỡng bệnh”. Nói là dưỡng bệnh. Nhưng trên thực tế lại là giam lỏng. Chuyện nàng ta tư thông với nam tử bên ngoài tuy không được công khai. Những người cần biết. Đều đã biết cả rồi. Tiêu Tẫn Nghiêm không bao giờ nhắc đến tên của nàng ta thêm một lần nào nữa. Giống như trên đời này. Chưa từng tồn tại một người như vậy. Nửa năm sau. Từ trang viện truyền về một tin tức. Chung Linh Xu “bệnh tình trở nặng”. Cuối cùng không qua khỏi. Lúc chết. Bên cạnh nàng ta. Không có lấy một người. Nàng ta rơi xuống giếng. Rồi chết đuối. Khi ta nghe được tin ấy. Ta đang ở trong viện ngắm hoa. Thanh Hạnh đứng bên cạnh. Cẩn thận nhìn ta.
“Tiểu thư... Người không sao chứ?”
Ta nhìn cành hoa trong tay. Đó là một đóa thược dược đỏ. Nở rực rỡ vô cùng. Đỏ đến mức giống hệt máu đã nhuộm đỏ cả con phố vào ngày Hầu phủ bị tịch thu gia sản và xử trảm ở kiếp trước. Ta nhẹ nhàng đặt cành hoa xuống.
“Ta không sao.”
“Chỉ là chợt nhớ tới một vài chuyện cũ.”
Thanh Hạnh chớp chớp mắt.
“Chuyện gì vậy, Tiểu thư?”
Ta nhìn nàng. Khẽ mỉm cười.
“Nhớ đến một câu chuyện.”
“Trong câu chuyện ấy có một cô nương bị người khác đẩy xuống giếng sâu, rồi bị dìm đến chết.”
“Nàng ấy đã trở về.”
“Đòi lại tất cả những món nợ mà người khác đã thiếu nàng.”
Thanh Hạnh nghe mà ngẩn người hết lần này đến lần khác.
“Sau đó thì sao?”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Trời rất xanh. Mây rất trắng. Gió rất nhẹ.
“Sau đó, nàng ấy cứ ngắm hoa mãi.”
“Cứ phơi mình dưới ánh mặt trời mãi.”
“Sống đến rất già.”
“Già đến mức mái tóc đã bạc trắng.”
“Già đến mức răng cũng đã rụng hết.”
“Thế nhưng nàng ấy vẫn luôn mỉm cười.”
Thanh Hạnh cũng bật cười theo.
“Vậy thì thật tốt.”
Ta khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Thật sự rất tốt.”
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng phủ xuống người ta. Ấm áp vô cùng. Ta chậm rãi nhắm mắt lại. Hít thật sâu một hơi. Trong không khí. Có hương thơm của hoa. Có mùi thơm của cỏ non. Hương vị của tự do. Năm năm sau. Tháng ba mùa xuân. Cỏ cây xanh tốt. Chim én tung cánh bay lượn. Ta ngồi trong đình nghỉ ở hậu hoa viên của Hầu phủ. Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh xuân ngập tràn khắp khu vườn. Hoa đào đã nở. Một màu hồng trắng trải khắp nơi. Mỗi khi gió xuân khẽ thổi. Từng cánh hoa đào lại bay lả tả. Rơi xuống mặt bàn đá. Rơi xuống đầu gối của ta. Thanh Hạnh bưng chén trà đi tới. Mỉm cười đặt xuống bên cạnh tay ta.
“Tiểu thư, người lại ngẩn người nữa rồi.”
Ta cầm chén trà lên. Khẽ nhấp một ngụm.
“Không phải ngẩn người.”
“Mà là đang nghĩ đến một vài chuyện.”
“Nghĩ chuyện gì vậy?”
Ta nhìn về phía cây đào già kia.
“Đang nghĩ đến một người.”
Thanh Hạnh chớp chớp mắt. Không dám hỏi đó là ai. Ta đang nghĩ đến ai. Mỗi năm vào đúng thời điểm này. Ta đều ngồi trong ngôi đình này. Lặng lẽ nhìn cây đào ấy. Rồi nhớ đến người đó. Đã năm năm rồi. Năm nào cũng như vậy. Bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân. Quản gia vội vã đi tới. Khom người hành lễ.
“Đại tiểu thư, Thái tử điện hạ đến rồi.”
Hàng mày ta khẽ động. Tiêu Tẫn Nghiêm? Hắn đến đây làm gì? Kể từ sau chuyện xảy ra cách đây năm năm. Hắn chưa từng bước chân vào Hầu phủ thêm một lần nào nữa. Cũng chưa từng gặp lại nhau. Sắc mặt Thanh Hạnh khẽ thay đổi. Nàng hạ thấp giọng hỏi:
“Tiểu thư, có cần nô tỳ đi từ chối hắn không?”
Ta đặt chén trà xuống.
“Không cần.”
“Để hắn vào đi.”
Khi Tiêu Tẫn Nghiêm bước vào hoa viên. Ta đang đứng dưới gốc cây đào. Năm năm không gặp. Vẻ kiêu ngạo luôn hiện rõ nơi hàng mày khóe mắt năm xưa. Giờ đây đã nhạt đi không ít. Thay vào đó. Là một loại mệt mỏi. Một loại cô quạnh và tang thương không thể nào diễn tả thành lời. Hắn đứng cách ta vài bước. Lặng lẽ nhìn ta. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Có hoài niệm. Có hối hận. Lại còn thấp thoáng một tia... cầu xin. Ta không hề động. Chỉ bình thản nhìn hắn.
“Thái tử điện hạ đại giá quang lâm.”
“Không biết có việc gì chỉ giáo?”
Tiêu Tẫn Nghiêm khẽ mở miệng. Qua một lúc rất lâu. Mới khàn giọng gọi:
“Lệnh Nghi...”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Điện hạ nên gọi thần nữ là ‘Chung đại tiểu thư’.”