Chương 7

Chương 7

Hoàng hậu nhìn ta. Ánh mắt bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.
“Lệnh Nghi, hôm nay con cầu kiến bổn cung là vì chuyện gì?”
Ta ngước mắt lên. Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà.
“Khởi bẩm nương nương, hôm nay thần nữ vào cung là có một việc muốn bẩm báo.”
“Chuyện gì?”
“Là chuyện liên quan đến hôn sự giữa thần nữ và Thái tử điện hạ.”
Hàng mày của Hoàng hậu khẽ động. Nhưng vẻ mặt bà vẫn không hề thay đổi. Chỉ nhàn nhạt nói một chữ: Ta khẽ hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong đại điện ngày hôm qua. Từng việc một. Từng chuyện một. Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chậm rãi kể lại. Từ việc Chung Linh Xu công khai bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người. Đến việc Tiêu Tẫn Nghiêm lộ rõ vẻ tán thưởng, từ đầu đến cuối không hề quở trách nàng ta lấy một câu. Rồi cả việc toàn bộ tân khách trong đại điện thi nhau bàn tán, xì xào nghị luận. Ta đều thuật lại đầy đủ. Từng câu từng chữ. Không thiên vị. Cũng không thêm bớt. Sau khi nói xong. Ta lại quỳ xuống.
“Nương nương, thần nữ tự biết thân phận của mình thấp kém, không xứng với Thái tử điện hạ.”
“Thần nữ cả gan cầu xin nương nương làm chủ.”
“Cuộc hôn sự này... thần nữ nguyện ý hủy bỏ.”
Trong đại điện lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng. Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị. Rất lâu cũng không lên tiếng. Ánh mắt bà dừng trên người ta. Vô cùng phức tạp. Có bất ngờ. Lại còn thấp thoáng một tia... tán thưởng rất khó nhận ra. Qua một hồi lâu. Bà mới chậm rãi mở miệng.
“Lệnh Nghi, đứng lên rồi nói.”
Ta đứng dậy. Hoàng hậu nhìn ta. Đột nhiên khẽ thở dài một tiếng.
“Đứa nhỏ này, quả thật là người có cốt khí.”
Ta khẽ cúi đầu. Không lên tiếng. Bà hơi dừng lại. Rồi lại tiếp tục nói:
“Chuyện xảy ra ngày hôm qua, bổn cung cũng đã nghe nói đôi chút.”
“Còn Chung Linh Xu kia...”
Hàng mày bà khẽ nhíu lại. Trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần chán ghét.
“Một cô nhi phải sống nhờ nhà người khác.”
“Không biết mang ơn thì thôi.”
“Lại còn dám mơ tưởng đến hôn sự của chủ gia.”
“Thật đúng là không biết liêm sỉ.”
Trong lòng ta khẽ dao động. Ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta cũng dịu đi vài phần.
“Lệnh Nghi.”
“Lần này, con thật sự đã chịu uất ức rồi.”
Vành mắt ta hơi nóng lên. Nhưng trên gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.
“Nương nương quá lời rồi. Thần nữ không dám nhận hai chữ uất ức.”
“Chỉ là...”
Ta hơi dừng lại, ngước mắt nhìn bà.
“Chỉ là thần nữ có một chuyện vẫn chưa hiểu.”
Hoàng hậu khẽ nhướng mày.
“Chuyện gì?”
“Chuyện xảy ra ngày hôm qua, toàn bộ tân khách trong đại điện đều tận mắt chứng kiến.”
“Thái tử điện hạ công khai đứng ra che chở Chung Linh Xu, mặc cho nàng ta bày tỏ tình ý trước mặt mọi người, từ đầu đến cuối cũng không hề quở trách lấy một câu.”
“Thần nữ muốn hỏi nương nương——”
Ta nhìn thẳng vào mắt bà, chậm rãi nói rõ từng chữ:
“Trong lòng Thái tử điện hạ, thần nữ, vị hôn thê này, rốt cuộc được xem là gì?”
“Là Thái tử phi tương lai?”
“Hay chỉ là một hòn đá cản đường khiến ngài ấy không thể theo đuổi tình yêu đích thực của mình?”
Trong đại điện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Hoàng hậu nhìn ta. Ánh mắt sâu thẳm. Qua một hồi lâu. Bà bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy vô cùng phức tạp. Có bất đắc dĩ. Có cảm khái. Lại còn mang theo một tia... áy náy rất khó nhận ra.
“Lệnh Nghi.” Bà khẽ nói. “Bổn cung thay Tẫn Nghiêm nhận lỗi với con.”
“Nó từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, làm việc không biết chừng mực.”
“Đã khiến con phải chịu uất ức rồi.”
Ta ngẩn người. Hoàng hậu... Vậy mà lại đang nhận lỗi với ta? Ta vội vàng quỳ xuống.
“Nương nương quá lời rồi! Thần nữ không dám nhận!”
Hoàng hậu khẽ xua tay.
“Đứng lên đi.”
Ta chậm rãi đứng dậy. Bà nhìn ta. Ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều.
“Lệnh Nghi, con cứ yên tâm.”
“Cuộc hôn sự này là do chính Thánh thượng ban xuống, không phải nói hủy là có thể hủy.”
“Chuyện của Chung Linh Xu, bổn cung sẽ tự mình xử lý.”
“Còn về phía Tẫn Nghiêm...”
Bà hơi dừng lại. Rồi nhàn nhạt nói:
“Bổn cung sẽ dạy dỗ nó cho đàng hoàng.”
Khi ta bước ra khỏi Khôn Ninh cung. Trời đã ngả tối. Mặt trời dần lặn xuống phía tây. Cả chân trời đỏ rực như nhuốm máu. Mẫu thân vẫn đứng chờ ở ngoài cổng cung. Vừa nhìn thấy ta bước ra, bà liền vội vàng tiến đến đón.
“Nghi nhi! Thế nào rồi? Hoàng hậu nương nương nói sao?”
Ta nhìn ánh mắt đầy lo lắng của bà. Khẽ mỉm cười.
“Mẫu thân, người cứ yên tâm.”
“Hoàng hậu nương nương đã nói rồi, cuộc hôn sự này sẽ không hủy.”
Mẫu thân khựng người.