Chương 14
Chương 14
Tiêu Tẫn Nghiêm từ từ nhắm hai mắt lại. Qua một khoảng thời gian rất lâu, hắn mới khàn giọng cất lời:
“Còn nàng thì sao?”
“Lệnh Nghi, còn nàng thì sao?”
“Nàng đối với ta...”
Ta nhìn hắn. Ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng chiếu xuống, phủ lên người hắn. Năm năm trước, hắn cũng từng đứng trước mặt ta như thế này. Dùng đôi mắt dài hẹp ấy lặng lẽ nhìn ta. Chờ ta tức giận đến mất hết lý trí. Chờ ta mất sạch thể diện trước mặt mọi người. Chờ ta để lộ bộ mặt “ghen ghét đố kỵ” mà hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy. Ta khẽ mỉm cười.
“Điện hạ muốn biết, thần nữ đối với ngài là gì sao?”
Tiêu Tẫn Nghiêm khẽ gật đầu. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói rõ từng chữ:
“Kiếp trước, thần nữ đối với ngài, là thật lòng.”
“Thật lòng đến mức có thể vì ngài mà đi chết.”
“Đáng tiếc——”
“Chính tay ngài đã đẩy thần nữ xuống giếng sâu, dìm thần nữ đến chết.”
Gương mặt Tiêu Tẫn Nghiêm hoàn toàn mất sạch huyết sắc.
“Còn đời này——”
Ta lùi về sau một bước, khom người hành lễ.
“Thần nữ đối với ngài, chỉ có đúng một câu.”
“Đa tạ ngài năm xưa đã không cưới thần nữ.”
Tiêu Tẫn Nghiêm rời đi. Lúc rời đi, bước chân hắn loạng choạng, xiêu vẹo, mấy lần suýt nữa ngã nhào xuống đất. Hắn không hề quay đầu lại. Ta vẫn đứng bên miệng giếng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn dần dần đi xa. Từng cơn gió từ dưới miệng giếng thổi ngược lên, mang theo cảm giác lành lạnh cùng một mùi ẩm mốc nhàn nhạt phả vào mặt. Thanh Hạnh ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, những lời người vừa nói... Chuyện kiếp trước gì đó...”
Ta nhìn nàng.
“Dọa ngươi rồi sao?”
Thanh Hạnh khẽ lắc đầu.
“Không có. Nô tỳ chỉ là...”
Nàng khựng lại trong giây lát, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe.
“Nô tỳ chỉ là thấy đau lòng thay cho Tiểu thư.”
“Những năm qua, Tiểu thư đã phải chịu quá nhiều khổ cực.”
Ta khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng.
“Không khổ.”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Một tháng sau. Từ phủ Thái tử truyền đến tin tức. Tiêu Tẫn Nghiêm ngã bệnh. Bệnh rất nặng. Thái y nói đó là tâm bệnh. Thuốc thang cũng không thể cứu chữa. Hắn nằm trên giường. Không uống. Chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai cái tên.
“Linh Xu... Lệnh Nghi...”
Có lúc tỉnh táo. Có lúc mê man. Khi tỉnh táo. Hắn sai người đến trang viện tìm phần mộ của Chung Linh Xu. Khi mê man. Hắn lại nói chuyện với khoảng không. Lẩm bẩm những câu như:
“Nước giếng lạnh quá...”
“Xin lỗi...”
Lại chín tháng sau, tròn một năm Tiêu Tẫn Nghiêm đến Hầu phủ lần gần đây nhất. Tiêu Tẫn Nghiêm qua đời. Lúc chết. Bên cạnh hắn. Không có lấy một người. Hai chữ cuối cùng hắn thốt ra trước khi nhắm mắt là——
“Lệnh Nghi.”
Khi tin tức ấy truyền đến. Ta đang ngồi trong ngôi đình ấy, lặng lẽ nhìn cây đào ấy. Thanh Hạnh đọc xong bức thư. Rồi cẩn thận nhìn ta.
“Tiểu thư... Người không sao chứ?”
Ánh mặt trời rất ấm. Gió rất nhẹ. Những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay xuống. Rơi trên đầu gối của ta. Ta đưa tay nhặt lấy một cánh hoa. Lặng lẽ nhìn nó. Một màu hồng nhạt. Giống hệt như giấc mộng ở kiếp trước.
“Ta không sao.”
“Chỉ là chợt nhớ tới một vài chuyện cũ.”
Thanh Hạnh chớp chớp mắt.
“Chuyện gì vậy, Tiểu thư?”
Ta nhìn nàng. Khẽ mỉm cười.
“Nhớ đến một người.”
“Một người mà từ rất lâu, rất lâu về trước, ta đã từng yêu.”
Thanh Hạnh không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Âm thầm bầu bạn với ta. Ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ xuống người. Ấm áp vô cùng. Ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dường như lại vang lên giọng nói của năm ấy.
“Lệnh Nghi, nàng cứ yên tâm, cả đời này bản cung sẽ bảo vệ nàng.”
Đó là câu nói đầu tiên Tiêu Tẫn Nghiêm từng nói với ta. Ta mười bốn tuổi. Hắn mười sáu tuổi. Hoa đào nở rực rỡ nhất. Đẹp vô cùng. Tin một cách chân thành. Tin không chút hoài nghi. Tin suốt tròn sáu năm. Cho đến tận khoảnh khắc bị đẩy xuống giếng sâu. Ta vẫn còn tin. Bây giờ nghĩ lại. Thật sự ngốc đến đáng thương. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Đã từng ngốc. Đã từng đau. Đã từng chết. Lại sống trở về.
“Tiểu thư, nổi gió rồi.”
Giọng của Thanh Hạnh khẽ vang lên. Quả thật gió đã lớn hơn một chút. Thổi đến mức những cánh hoa đào bay lả tả khắp nơi. Ta ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời. Trời rất xanh. Mây rất trắng. Có mấy cánh én lướt ngang bầu trời. Cất tiếng ríu rít không ngừng. Ta khẽ mỉm cười.
“Chúng ta về.”
Thanh Hạnh khẽ đáp một tiếng. Rồi lặng lẽ đi theo phía sau ta. Chúng ta đi xuyên qua hoa viên. Đi xuyên qua hành lang. Đi xuyên qua cánh cửa vòm hình trăng khuyết dẫn vào nội viện. Phía sau lưng. Chiếc giếng cạn ấy vẫn lặng lẽ đứng ở nơi sâu nhất của hậu viện. Cỏ hoang um tùm. Không một ai ngó ngàng hỏi đến. Miệng giếng tối đen. Tựa như một con mắt. Lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Lặng lẽ nhìn dòng năm tháng. Lặng lẽ nhìn những điều vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại nữa. (HẾT TOÀN VĂN)