Chương 13

Chương 13

Sắc mặt Tiêu Tẫn Nghiêm lập tức cứng lại. Hắn khẽ cụp mắt xuống. Im lặng hồi lâu. Đột nhiên vén vạt áo. Quỳ thẳng xuống trước mặt ta. Thanh Hạnh kinh hô một tiếng. Liền lùi lại hai bước. Ngay cả ta. Cũng sững người. Tiêu Tẫn Nghiêm quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn ta. Đôi mắt ấy đỏ hoe. Đỏ đến đáng sợ.
“Lệnh Nghi.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Ta đến để cầu xin nàng một chuyện.”
Ta không lên tiếng. Hắn tiếp tục nói:
“Ta muốn đến trang viện.”
“Muốn đến thăm phần mộ của Linh Xu.”
“Nàng có thể nói cho ta biết nàng ấy được chôn ở đâu không?”
Ta nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy. Có đau đớn. Có hối hận. Có cả thâm tình. Đã năm năm rồi. Hắn vẫn còn nhớ nhung nàng ta. Ta đột nhiên bật cười.
“Điện hạ thật sự muốn biết nàng ta được chôn ở đâu sao?”
Tiêu Tẫn Nghiêm khẽ gật đầu.
“Ta đã tìm khắp vùng phụ cận trang viện.”
“Nhưng vẫn không tìm được phần mộ của nàng ấy.”
“Ta cũng đã hỏi những người trong trang viện.”
“Nhưng tất cả bọn họ đều nói không biết.”
“Lệnh Nghi.”
“Ta xin nàng.”
“Hãy nói cho ta biết.”
“Nàng ấy đang ở đâu.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ hở giữa tán hoa đào. Nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt hắn. Gương mặt từng khiến trái tim ta rung động năm nào. Giờ đây đã hằn đầy dấu vết tang thương. Ta khẽ lên tiếng:
“Điện hạ thật sự muốn biết sao?”
Ta xoay người. Chậm rãi đi về phía hậu viện.
“Đi theo ta.”
Nơi sâu nhất của hậu viện. Có một chiếc giếng cạn. Nhiều năm không có người qua lại chăm nom, miệng giếng đã mọc kín cỏ hoang, cỏ dại um tùm phủ kín cả vành giếng. Ta đứng bên miệng giếng, lặng lẽ nhìn chiếc giếng ấy. Tiêu Tẫn Nghiêm đi theo tới, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp bốn phía.
“Lệnh Nghi, phần mộ ở đâu?”
Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào chiếc giếng ấy. Tiêu Tẫn Nghiêm men theo ánh mắt của ta nhìn sang. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc giếng cạn ấy, sắc mặt từng chút từng chút một thay đổi.
“Lệnh Nghi... Nàng...”
Ta quay đầu lại, nhìn hắn.
“Điện hạ chẳng phải muốn biết nàng ta được chôn ở đâu sao?”
“Chính là ở đây.”
Sắc mặt Tiêu Tẫn Nghiêm lập tức trắng bệch, không còn lấy một tia huyết sắc. Hắn lảo đảo lùi về phía sau hai bước, suýt chút nữa không đứng vững mà ngã xuống.
“Ngươi... Ý ngươi là...”
“Đúng vậy.”
Ta giơ tay chỉ vào chiếc giếng ấy.
“Nàng ta ở ngay trong chiếc giếng này.”
“Năm năm trước, nàng ta trượt chân rơi xuống giếng, rồi bị dìm đến chết.”
Toàn thân Tiêu Tẫn Nghiêm run lên bần bật. Hắn nhìn chòng chọc vào chiếc giếng ấy, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và không dám tin.
“Không thể nào... Không thể nào...”
“Người ở trang viện đều nói nàng ấy bệnh nặng rồi qua đời...”
Ta bật cười.
“Bệnh nặng mà qua đời sao?”
“Đó chỉ là lời dùng để nói với người ngoài mà thôi.”
“Sự thật là——”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói rõ từng chữ một:
“Nàng ta đã rơi xuống chính chiếc giếng này, rồi bị dìm đến chết.”
“Giống hệt như kiếp trước, nàng ta đã đích thân đẩy ta xuống giếng sâu, dìm ta đến chết vậy.”
Tiêu Tẫn Nghiêm bỗng ngẩng phắt đầu lên. Hắn trợn to hai mắt, không dám tin nổi nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì?”
“Kiếp trước?”
Ta tiến lên một bước.
“Điện hạ, ngài có biết thế nào gọi là nhân quả báo ứng không?”
Tiêu Tẫn Nghiêm lùi về sau một bước. Ta lại tiến lên một bước nữa. Hắn lại lùi thêm một bước. Cứ như vậy, hắn liên tục lùi mãi cho đến khi đã lui sát bên miệng giếng, sau lưng chạm hẳn vào thành giếng, không còn đường lui nữa. Ta nhìn hắn, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
“Điện hạ, năm năm trước thần nữ đã từng nói với ngài, những bức thư riêng nàng ta viết cho nam tử bên ngoài chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.”
“Ngài có biết sau lưng ngài, nàng ta đã làm bao nhiêu chuyện không thể để người khác biết không?”
“Ngài có biết người mà nàng ta thật sự yêu từ đầu đến cuối chưa bao giờ là ngài, mà chỉ là thân phận có thể giúp nàng ta từng bước từng bước leo lên địa vị cao hơn không?”
Sắc mặt Tiêu Tẫn Nghiêm trắng bệch như tờ giấy.
“Không... Không thể nào...”
“Nàng ấy đối với ta...”
“Đối với ngài thế nào?”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Đối với ngài là thật lòng sao?”
“Là thứ tình cảm thuần khiết nhất thế gian sao?”
“Điện hạ, chẳng lẽ ngài đã quên rồi——”
Ta khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi nói rõ từng chữ:
“Trong bức thư ấy, nàng ta đã gọi ngài là gì?”
Toàn thân Tiêu Tẫn Nghiêm lập tức cứng đờ. Bức thư ấy, đương nhiên hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Trong bức thư ấy, Chung Linh Xu đã gọi hắn là——
“Tên ngu xuẩn tự cho mình là đúng.”