Chương 6
Chương 6
Ta tiến lên một bước. Nàng ta lùi về sau một bước. Ta lại tiến thêm một bước. Nàng ta lại lùi thêm một bước. Cứ như vậy, nàng ta liên tục lùi đến tận cửa. Tấm lưng chạm mạnh vào khung cửa, không còn đường lui. Cảnh tượng ấy giống hệt buổi chiều hôm nay trong viện của nàng ta. Ta cúi người xuống. Ghé sát bên tai nàng ta. Giọng nói rất khẽ, nhỏ đến mức chỉ có hai người chúng ta nghe được:
“Chung Linh Xu, thật sự muội cho rằng ta không nhìn ra sao?”
“Muội công khai bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người, chẳng phải chỉ để chọc giận ta sao?”
“Muội khóc đến ngất đi, chẳng phải chỉ muốn để ta đứng ra gánh hết mọi chuyện sao?”
“Muội chạy đến đây khuyên ta, chẳng phải chỉ muốn nhìn ta trở thành trò cười sao?”
“Trong lòng muội đang tính toán điều gì, ta biết rõ hơn bất kỳ ai.”
“Muội muốn ta giống như trước kia, hết lần này đến lần khác bị muội xoay vòng vòng trong lòng bàn tay sao?”
“Đáng tiếc——”
Ta hơi dừng lại. Rồi chậm rãi nói từng chữ một:
“Ta không chơi cùng muội nữa.”
“Vở kịch này, tự mình muội diễn đi.”
Toàn thân Chung Linh Xu cứng đờ. Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta. Trong đôi mắt ngập tràn vẻ kinh hãi. Còn có một tia... hận ý muốn giấu cũng không giấu nổi. Ta thẳng người dậy. Lùi về sau một bước. Mỉm cười nhìn nàng ta.
“Muội muội sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”
“Có phải trong người không được khỏe không?”
“Có cần tỷ tỷ mời Thái y đến khám cho muội không?”
Câu nói này. Hoàn toàn giống hệt câu ta đã nói trong viện của nàng ta vào buổi chiều. Chung Linh Xu cắn chặt môi dưới. Phải rất lâu sau. Nàng ta mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
“Đại tỷ tỷ đùa rồi.” Giọng nàng ta run rẩy. “Linh Xu... Linh Xu không sao.”
“Chỉ là hơi mệt một chút thôi.”
“Vậy muội muội trở về nghỉ ngơi đi.”
Ta nghiêng người sang một bên, nhường đường cho nàng ta.
“Nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Ngày mai, vẫn còn một màn kịch hay đang chờ đấy.”
Sau khi Chung Linh Xu rời đi, mẫu thân nắm chặt lấy tay ta, vành mắt đỏ hoe.
“Nghi nhi.” Mẫu thân nghẹn ngào cất tiếng. “Vừa rồi... vừa rồi con đã nói gì với con bé vậy?”
Ta nhìn vào mắt bà. Im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ lên tiếng:
“Mẫu thân, người có tin nữ nhi không?”
Mẫu thân khựng người. Ngay sau đó liền gật đầu thật mạnh.
“Tin! Mẫu thân đương nhiên tin con!”
Ta mỉm cười. Nhẹ nhàng ôm lấy bà.
“Vậy thì người đừng hỏi nữa.”
“Đợi thêm một thời gian nữa, nữ nhi sẽ kể hết cho người biết.”
Đêm đã khuya. Ta nằm trên giường nhỏ, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Đêm nay, Chung Linh Xu nhất định sẽ đến phủ Thái tử. Nàng ta nhất định sẽ kể toàn bộ chuyện tối nay cho Tiêu Tẫn Nghiêm nghe. Càng nhất định sẽ thêm mắm dặm muối, nói rằng ta đã “ức hiếp” nàng ta như thế nào. Sau khi Tiêu Tẫn Nghiêm nghe xong, nhất định sẽ càng thêm chán ghét ta. Nhất định sẽ càng tin rằng ta, vị đích nữ này, quả nhiên ghen tuông, quả nhiên không dung nổi người khác. Sau đó thì sao? Hắn sẽ làm gì? Là vào cung cầu kiến Hoàng hậu, dứt khoát hủy bỏ cuộc hôn sự này? Ta chậm rãi nhắm mắt lại. Kiếp trước. Cũng chính là một đêm như thế này. Ta bị nhốt trong lãnh viện, lặng lẽ nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau. Ta đã bị người ta đẩy xuống giếng sâu. Ta sẽ không bao giờ cho bọn chúng thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Sáng sớm ngày hôm sau. Ta thức dậy. Rửa mặt, chải đầu. Thay một bộ y phục giản dị, thanh nhã. Trên mái tóc chỉ cài duy nhất một cây trâm ngọc. Mẫu thân đến. Bà nhìn ta, vành mắt vẫn còn hơi đỏ.
“Nghi nhi, con thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Ta khẽ gật đầu.
“Nữ nhi đã nghĩ kỹ rồi.”
Bà nắm lấy tay ta, kéo ta cùng bước ra ngoài.
“Mẫu thân đi cùng con.”
“Nếu Hoàng hậu nương nương dám bắt nạt con, mẫu thân sẽ liều mạng với người!”
Ta bật cười. Lại nhẹ nhàng ôm lấy bà.
“Mẫu thân, người cứ yên tâm.”
“Đời này, nữ nhi sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt chúng ta nữa.”
Hoàng cung. Khôn Ninh cung. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, phong thái mẫu nghi thiên hạ. Bà được chăm sóc rất chu đáo, nhìn bề ngoài chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, giữa hàng mày và đôi mắt có vài phần giống Tiêu Tẫn Nghiêm. Ta quỳ giữa đại điện, cung kính hành đại lễ.
“Thần nữ Chung Lệnh Nghi khấu kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu không lên tiếng. Bà nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Qua một lúc rất lâu. Bà mới nhàn nhạt cất tiếng:
“Đứng lên đi.”
“Tạ nương nương.”
Ta chậm rãi đứng dậy, hơi cúi mắt, cung kính đứng sang một bên.